
ôi mắt sáng của hai người họ, quả thật rất giống nhau.
"Em làm anh mất hình tượng quá đấy!" Vikko, à, Việt Khôi bẹo má Hương.
"Chẳng dễ thương chút nào! Cả thằng nhóc này nữa, dám đem em ra làm điều kiện trao đổi, bắt anh biểu diễn không công."
Khôi vừa càu nhàu, vừa vỗ vỗ lưng Nam. Hương bấy giờ mới đánh hơi ra,
tại sao hậu trường vốn đã nhiều người như vậy, còn cần thêm "lực lượng
quét dọn", ra là do ông anh trời đánh này muốn gặp cô, đã bắt Nam làm
trung gian lừa gạt.
"Anh thì có hình tượng gì để mà mất?" Hương bĩu môi, đoạn quay sang Hà, "Chúng ta về thôi."
"Sao lại về? Anh phải hủy show, hủy show đấy! Chúng ta đi tăng hai đi, anh, em và các bạn tốt của em!" Việt Khôi náo nhiệt, đoạn quay sang
Minh Hà. "Em có đi disco bao giờ chưa hả?"
"Việt Khôi! Tất cả chúng tôi đều chưa đủ tuổi lên sàn đâu!" Hương gào
lên. Đột xuất, như nghĩ ra điều gì, cô cười cười gian xảo. "Hay là đi
karaoke, có được không?"
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Hương, Khôi dễ dãi tán thành.
...
Sau khi gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ, Minh Hà vẫn còn chưa thôi
ngẩn ngơ khi đi theo Hải Nam, Hương và Việt Khôi ra xe đỗ tại cổng sau
của chàng ca sĩ. Từ nhỏ đến giờ Hà cũng chưa bao giờ đi chơi đêm, chính
xác là chưa bao giờ được ra ngoài đường muộn hơn chín giờ, mà không cùng gia đình, ngoại trừ một lần duy nhất cách đây đã bốn năm... Cô cũng
không ngờ mẹ lại đồng ý dễ dàng, sau khi biết sẽ có Hải Nam đưa về.
Bốn người họ, ra về gần như muộn nhất, bất ngờ đụng mặt anh em họ Vũ
cũng đang lặng lẽ đi về hướng chiếc BMW đỗ ngay phía trên xe thể thao
của Việt Khôi.
"Đi karaoke có bốn người thôi thì chán lắm." Việt Khôi nhác thấy dáng
quen, vừa ngồi vào trước tay lái đã mở cửa bước ra, tiến lại chỗ chiếc
xe màu đen.
"Này, anh và các bạn của Việt Hương đi tăng hai. Công chúa hoàng tử có muốn đi cùng không?"
Khanh không hề để tâm đến sự xuất hiện của "ca sĩ nổi tiếng", cứ thế mở cửa sau xe chờ đợi. Trong khi Linh vẫn tần ngần đứng lại.
"Bạn của Việt Hương là ai ạ?"
"Một bạn gái, một bạn trai, anh chưa kịp hỏi tên." Khôi hất ngón tay cái chỉ về xe của mình.
Nhận ra Hải Nam ngồi cạnh Minh Hà trên băng ghế sau, Thủy Linh mím môi.
"Em đi."
"Được, số 116 đường Bạch Vân nhé." Khôi nháy mắt.
"Em không khỏe, đừng thức khuya. Hơn nữa mai anh phải đi sớm." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Anh biết là em chỉ giả vờ nhức đầu thôi mà." Linh thản nhiên, sau khi
đã yên vị trên hàng ghế sau. "Chỉ cần thả em ở đấy thôi, rồi anh về
trước. Em sẽ tự về được."
...
"Trong ban tổ chức, bận suốt từ sáng sớm. Đến giờ mới có dịp chúc mừng
bé gái Việt Nam, chúc em ngoan, học giỏi để sớm được chuyển vào A01,
chúc em giảm được 3,5 cân như mơ ước, chúc tình yêu của em... Á! Đau
quá! Quái vật!" Nam đang ba hoa sướng miệng, chợt la lên bài hãi vì cánh tay bị Minh Hà nhéo đau điếng.
"Ai anh em với cậu?" Hà vừa tức vừa xấu hổ. Đây là trong xe của người
lạ đó. Nhất là khi người lạ nghe đến đâu, lại cười ha ha đến đấy.
Không khí trong xe vui vẻ náo nhiệt bởi màn giới thiệu làm quen. Việt
Khôi rõ ràng muốn làm người phụ huynh mẫu mực, đối với bạn bè của em
mình, hỏi han cặn kẽ từng ly. Cho đến khi anh ta tò mò đến cả "bạn gái
của anh trai Minh Hà học ở đâu" thì Việt Hương bực mình cốc đầu ông anh
bảo bối "anh tốp cái miệng khảo cung lại được rồi đấy, các cậu ấy không
phải tội phạm!"
Dáng điệu lạnh lùng này nọ trên báo chí, hóa ra chỉ là để kiếm tiền
thôi. Anh trai của Việt Hương có khác, ham vui bát nháo chẳng kém gì,
thậm chí còn trên cơ em gái.
Khi chiếc xe đi dọc nửa vòng bờ hồ Sao Sa, nụ cười trên môi Minh Hà vụt tắt.
Ở một vị trí ven hồ, gần nơi những rặng liễu ngả mình trên mặt nước. Là một đôi nam nữ. Đó không phải là một cảnh tượng táo bạo hay lạ lùng ở
thời đại này. Cô gái có mái tóc dài vắt qua một bên vai chỉ đơn giản là
nhón chân hôn lên má người bạn cao ráo của mình. Trên tay cô còn cầm một bó hoa vàng và một hộp quà gì đó. Họ đều mặc đồng phục Gallet. Nhưng
Minh Hà hóa đá, là bởi nhận ra người nam, dáng vóc ấy, gương mặt trầm
mặc ấy, cô đã dõi theo năm năm, làm sao có thể lẫn lộn cùng ai khác.
Chính là Bảo Long.
Đôi nam nữ đứng yên, nhưng chiếc xe thể thao của Việt Khôi cứ vô tình
lướt đi, nên Minh Hà không thể nhìn thấy đoạn sau của phân cảnh tưởng
chừng rất đẹp đến nao lòng này.
Bảo Long đẩy cô gái trước mặt ra, không hề nhìn thẳng vào cô, chỉ quay đầu ra mặt hồ, lạnh nhạt.
"Lần sau đừng làm vậy nữa."
Cô gái ấy, mái tóc đen dài. Gương mặt xinh đẹp dưới trăng long lanh vì nước mắt.
"Là bạn, cũng không thể?"
"Nhiều việc như vậy, tôi không phụ trách được." Long nhếch môi.
"Vậy tại sao vẫn tặng cho tôi thứ này?"
Như Nguyệt cầm lên chiếc hộp, như một bằng chứng.
"Ngày ấy tôi đã hứa, và tôi không muốn nuốt lời. Nhưng quan hệ của
chúng ta, tuyệt đối không phải như h