
iệng thắc mắc. "Bạn hỏi nhiều như vậy, có ý gì?"
"Ừm... Chuyện là..."
Việt Hương hạ giọng, giải thích qua loa. Dù sao sau khi nhìn thấy Vũ
Thủy Linh đích thực là người "đồng cảnh ngộ ế", Hương đã dễ dàng nảy
sinh thiện cảm với cô tiểu thư luôn lủi thủi một mình này.
Không ai hay sau khi Hương đứng dậy về chỗ, gương mặt xinh đẹp của Linh đã sa sầm. Trong vô thức, bông hoa trắng rơi xuống mặt bàn, bờ môi mím
lại trắng bệch.
...
"Với khách mời là ban nhạc rock "Love letter", hiện tượng The Voice Lưu Ngọc Như Hoa, người mẫu teen Allen, ca sĩ thần tượng Vikko..." Minh Hà giết thời gian bằng cách đọc nội dung thiệp mời, lầm rầm như tụng kinh. Ai dè khiến cho Việt Hương nhảy dựng.
"Vikko?" Tóc ngắn nhăn mặt.
"Ừ, Vikko. Anh ta nổi tiếng mà, cậu không thích hả?" Hà ngạc nhiên.
Việt Hương người luôn nắm vanh vách họ tên lẫn tiểu sử của các "trai
đẹp" trong trường, lại tỏ ra ghê tởm một ca sĩ thần tượng.
"Không thích. Đồ ngốc đó. Trường này nghĩ gì lại đi mời anh ta chứ."
Gallet nghĩ gì? Một nửa đều là những cô gái ăn chưa no, lo chưa tới. Có thông minh, thanh lịch đến đâu, cũng không vô cảm trước cái gọi là
ca-sĩ-thần-tượng.
Chẳng thế mà khi người này xuất hiện hoành tráng trên sân khấu cùng với vũ đoàn của anh ta, không khí cũng náo nhiệt phải biết. Một vẻ ngoài
đẹp trai, cao ráo, dễ nhìn, mái tóc dài tỉa kiểu Hàn Quốc, buộc đuôi
ngựa, không hút hồn các em gái ngây thơ, không ăn tiền.
"Vikko! Vikko! Em yêu anh!"
"Kinh tởm." Nếu là ở giữa... ruộng, có lẽ Việt Hương đã nhổ nước bọt.
Anh ta nhảy và hát (nhép) liền hai bài, trước khi bước vào sân khấu
còn hôn gió "gửi tình yêu của Vikko cùng lời hẹn gặp lại với các bạn nữ
Gallet".
Trong hậu trường.
"Thủy Linh à, đến lượt cậu rồi đấy." Hải Nam nhìn lịch chương trình, đánh dấu. "Mấy bạn con trai khiêng đàn lên sân khấu đi."
"Tớ... không được rồi..." Bàn tay nhỏ nắm chặt thành ghế, vẻ mặt căng thẳng. "Tớ đau đầu."
"Sao vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy, em còn bình thường lắm mà." Một cô giáo trẻ lo lắng. "Cô đánh gió cho em nhé?"
"Không có tác dụng đâu. Đây là bệnh từ nhỏ. Em ngồi nửa tiếng, tự nhiên sẽ hết." Linh vẫn ngồi lì tại chỗ.
"Vài tiếng? Chương trình thiếu cậu sẽ bị trống khá lâu, vì hai mươi
phút nữa khách mời tiếp theo mới xuất hiện. Hay cậu cố gắng lên đàn qua
loa một chút thôi. Rồi sau đó tớ đưa cậu vào phòng y tế nằm nghỉ?" Nam
nhẹ nhàng khuyên bảo. Cậu đã được biết qua về "bệnh" của Linh. Đó chỉ là triệu chứng tâm lý ngại đứng trước đám đông, không quá nguy hiểm.
Vốn dĩ Nam muốn Linh tham gia tiết mục văn nghệ, cũng là để giúp cô
nàng vượt qua điều đó. Ai ngờ cô tiểu thư như bị chạm nọc, trả lời sượng ngắt.
"Tớ đau thì cậu biết sao? Không đi đâu hết."
Thầy giám thị ngồi gần chứng kiến rắc rối, nhác thấy Vikko cùng vũ đoàn rồng rắn kéo vào hậu trường, liền nhanh nhẹn đứng ra đề nghị.
"Cậu Vikko hát thêm một bài nữa được không?"
Người con trai tuấn tú thu hồi ngay vẻ mặt "giao lưu" thân thiện lừa người, đáp lạnh tanh.
"Chuyện này không có trong hợp đồng."
"Đây là hát chơi cho học sinh thôi mà, cậu có cần chi ly như thế không? Cậu chưa từng đi học sao?"
"Chính vì đã từng đi học, tôi mới càng thích như vậy." Vikko khinh
khỉnh, ném bó hoa được tặng xuống đất. "Đòi hỏi ca sĩ nổi tiếng như tôi
lấp chỗ một chương trình học sinh vớ vẩn ư, quá khinh người rồi."
Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì mới mẻ, ca-sĩ-nổi-tiếng nhếch môi.
"Nếu Nguyễn Việt Hương đứng ra yêu cầu, tôi sẽ hát."
"Nguyễn Việt Hương là ai chứ?" Thầy giám thị nhăn mặt.
Tiệc tàn, không phải ngẫu nhiên mà Minh Hà và Việt Hương "được" phân
công ở lại, nặng nhọc xếp ghế. Lớp trưởng 11B04 cũng là fangirl của
Khanh.
Nhưng khi trên sân chỉ còn loe hoe vài người, Hải Nam đột ngột xuất
hiện, kêu là cần thêm người quét dọn trong hậu trường, rốt cuộc Hương và Hà bị bắt đi, ghế trên sân để lại cho tổ đạo cụ toàn nam giới xử lý.
"Em yêu của aaanh!"
Vừa bước một chân vào gian phòng phía sau sân khấu, Minh Hà kinh hoàng
nhận ra ca sĩ Vikko bằng xương bằng thịt đang lao về phía mình. Không,
chính xác là lao về phía Việt Hương. Trong khoảnh khắc, cô gái tóc ngắn
đã bị ôm cứng trong vòng tay của Vikko.
"Tránh ra! Đồ điên!" Hương vùng vẫy thoát ra không nổi, ngoác miệng cắn vào bắp tay của anh chàng nổi tiếng.
"A! Không ngoan tí nào!" Anh ta nhảy dựng lên."Anh nhớ em đến thế... Đã phải hủy show phòng trà để ở lại đây chờ em..."
"Đó là chuyện của anh!" Việt Hương lại có cái điệu muốn nhổ nước bọt.
"Hương à, hai người là..." Minh Hà mắt tròn mắt dẹt.
"Tình nhân!" Vikko hào hứng.
"Anh tắt đài đi cho thiên hạ được nhờ!" Việt Hương nghiến răng. "Tình
nhân gì chứ? Anh ta là anh trai tớ đấy! Vikko cái của nợ gì? Anh ta tên
là Nguyễn Việt Khôi!"
A, bây giờ Minh Hà mới để ý thấy, đ