
ên bàn. Riêng ba đứa nhóc còn vị thành niên thì được thay thế bằng
nước trái cây. Lucy nhìn xuống bàn ăn. Toàn những món ngon lành. Từ sáng giờ cô bé chưa ăn gì, bụng đã đói meo. Bình thường thì cô bé đã lao vào ngấu nghiến mọi thứ ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ nhìn đống đồ ăn
trên bàn, Lucy không hề muốn đụng đến. Đối với Lucy, mọi thứ trong nhà
họ Hoàng đều có cái giá của nó. Đúng vậy, khi Lucy nhận một thứ gì đó từ đây, cô bé sẽ phải trả lại gấp mười lần. Kể cả việc được sinh ra trong
gia đình này Lucy cũng đã phải trả một cái giá khá đắt rồi. Chính vì vậy mà cô bé tự ý thức, sẽ không đụng đến bất cứ một thứ gì của nhà họ
Hoàng nữa. Lucy không cần những thứ này.
Thấy cô bé nhìn những dĩa thức ăn buồn bã. Hoàng Tuyền quay sang dịu dàng :
-Sao vậy Linh Đan ? Con không thích đồ ăn Pháp à ?
Cô bé ngạc nhiên quay sang. “ Con ư ?” câu nói của ông làm Lucy cảm thấy
bối rối. Đúng là trước đây cô bé đã từng muốn có một người bố, muốn được ông ấy gọi một tiếng con thân thương như vậy đấy. Cô bé đã từng buồn
rất nhiều khi được cho biết là bố mình đã chết từ lâu. Khi biết ông ấy
còn sống, lẽ ra Lucy phải vui lắm mới phải. Nhưng trong hoàn cảnh éo le
như thế này, cô bé không biết nên vui hay buồn nữa. Bố cô vẫn còn sống
đấy. Nhưng giờ Lucy mới biết chính gia đình ông ta đã cướp mất hết những người thân thương của Lucy, thậm chí còn đẩy cô bé vào nguy hiểm nữa.
Rồi cả người anh trai cùng cha khác mẹ của cô bé nữa. Lúc đầu Lucy còn
tưởng anh ta là người một người anh tốt, nhưng những gì mà anh ta chứng
minh sau đó hoàn toàn ngược lại những gì mà anh ta từng nói với Lucy. Cô bé chợt nhận ra, có thể người bố này cũng giống anh trai thôi. Chính
ông ta trước đây đã bỏ rơi hai mẹ con Lucy cơ mà…
-Vậy…ông có chuyện gì cần nói với tôi thế ?
Hoàng Tuyền hơi sững người, ông nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô bé mà thấy có
gì đó nhói đau trong lòng. Lucy là con gái của ông, chính ông đã bỏ rơi
cô bé, cứ tưởng rằng bây giờ ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm với cô là
cô sẽ bỏ qua cho ông. Nhưng khi nghe cô nói với ông bằng cách nói đối
với một người xa lạ thì ông bổng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mọi người
cũng quay sang nhìn hai người, thấy người đàn ông xám mặt không nói gì,
chú Khánh mới lên tiếng :
-Lucy ! Bố cháu…. Ông ấy muốn đón cháu
về nhà nuôi. Chú và bố cháu đã nói chuyện với nhau rồi. Nếu cháu đồng ý
thì ông ấy sẽ đưa cháu sang Oxtraylia ngay ngày mai. Ý cháu thế nào?
Lucy cau mày ngước lên nhìn Trần Khánh nghiêng đầu.
-Cháu có quyền lựa chọn sao ?
-Đương nhiên. Cháu có thể chọn đi hay không đi. Mọi người sẽ phải tôn trọng ý kiến của cháu.
-Vậy thì cháu từ chối ! Lucy mỉm cười thanh thản.
-Linh Đan ! Con còn giận bố chuyện xảy ra đêm giáng sinh sao ? Hay là vì
trước đây bố đã bỏ rơi mẹ con. Nếu là những chuyện đó thì đều không phải do bố cố ý. Bố thật sự muốn đón con về nhà và bù đắp lại cho con về
khoảng thời gian đã để con chịu khổ. Bố vẫn còn sống. Con vẫn còn một
gia đình thì không có lí do gì phải ở trong gia đình của một người xa lạ cả.
-Gia đình chú Khánh không phải người xa lạ. Họ là bố mẹ nuôi của tôi.
-Nhưng cả hai người này đều không có chung huyết thống với con. Tại sao con lại phải xa lánh bố ruột để sống với họ ?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chú Khánh cũng lên tiếng.
-Lucy à ! Thú thực thì chú không muốn cháu đi. Nhưng tất cả là vì tương lai
của cháu. Qua chuyện vừa rồi, chú không đủ tự tin là sẽ bảo vệ được cho
cháu, nhưng bố cháu thì có. Hơn nữa nếu ở trong nhà họ Hoàng, cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn là với gia đình chú. Chú tin là cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc nhiều hơn ở đó.
-Cháu biết nơi nào thực sự tốt cho mình mà. Nếu chú không đuổi cháu đi thì cháu muốn ở lại với gia đình chú. So với một người bố vô trách nhiệm, ruồng bỏ vợ con, phản bội bạn bè và một
người anh trai máu lạnh thì cháu thấy biết ơn và quý trọng gia đình chú
rất nhiều. Chú và anh Bạch Dương mới là những người thật sự yêu thương
cháu, lo lắng cho cháu và hi sinh vì cháu. Đây là lựa chọn vô cùng sáng
suốt của cháu. Cháu sẽ không bao giờ hối hận vì chọn lựa này.
-Linh Đan…
-Đó là chưa tính đến việc cháu có thể bị giết bất cứ
lúc nào khi bước chân vào gia đình họ Hoàng. À không… Cô bé cười
nhạt.-Thậm chí chưa về đây cháu cũng đã bị đuổi giết rồi. Nhận bất cứ
thứ gì từ gia đình này đều phải trả lại bằng một cái giá đắt cả, chú
nghĩ ở một nơi nguy hiểm như thế này cháu có thể hạnh phúc được sao. Lần này thì chú nhầm rồi ! Chú à !
Hải Dương đặt li rượu vang xuống bàn nhìn Lucy nghiêm túc.
-Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu đâu Lucy. Khi em về nhà này, em sẽ
được bảo vệ cẩn thận. Anh đảm bảo không ai có thể chạm vào em cả.
-Hở ? Lucy nghiêng đầu nhìn Hải Dương, nhếch mép cười chua chát.-Đây không
phải lần đầu em nghe anh nói như vậy nhỉ. Bảo vệ ư ? Bằng cái cách mà
anh đã từng làm với em sao ? Thật là mỉa mai quá !
-Linh Đan ! Về chuyện này bố có thể