
ếng. Thì ra đó là một con mèo. Con mèo tiến lên
dụi đầu vào cổ Lucy và đưa cái lưỡi rát cháy của mình liếm liếm lên cổ
cô bé, bây giờ Lucy mới tỉnh người nhìn xuống thắc mắc :
-Nyako ! Sao mày lại ở đây ? Con mèo nằm kêu hừ hừ hạnh phúc trong lòng Lucy, không thèm trả lời.
-Tại nó quậy quá nên bị trục xuất ra khỏi nhà thờ. Tớ được giao nhiệm vụ đem nó về trả lại cho cậu đó. Kei ngồi bên cửa sổ nhìn Lucy chằm chằm.
-Hì hì hì…!
Lucy đưa tay vuốt ve con mèo. Cô về nhà cũng được một tuần rồi mà quên béng mất việc qua nhà thờ đón nó.
-Này ! Hôm nay là buổi học đầu tiên của học kì hai, là sao đỏ chắc cậu không định đi trễ đó chứ?
-Hả ? Lucy há hốc miệng đưa tay lên dụi dụi mắt. –Buổi học đầu tiên. Đúng rồi !
Hôm nay đã bắt đầu vào học kì hai, thế mà Lucy quên béng đi mất. Cô nhóc
hét toáng lên, nhảy bật ra khỏi giường chạy vèo vào nhà tắm, con mèo rơi “bịch” xuống đất nhăn nhó. Nó đi lại nhảy lên lòng Kei ngủ tiếp. Được
khoảng năm giây thì Lucy ở trong nhà tắm lao ra chạy lại tủ đồ vội vàng
lấy bộ váy đồng phục và chiếc khăn rồi lại lao vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm lại bị đóng “rầm” lần thứ hai một cách tội nghiệp. Kei ngồi trên
cửa sổ nhìn theo lắc đầu rồi đưa tay vuốt ve con mèo.
-Nhanh lên Kei ! Trễ bây giờ !!! Sau 15 phút thì cô nhóc cũng đồng phục chỉnh tề, khoác chiếc cặp và lôi vội Kei đi.
-Mới 06h00 thôi ! Không cần phải vội thế đâu !
-Hả ? Lucy nghệt mặt nhìn lại chiếc đông hồ. Đúng là mới có 06h00. Cô nhóc
thở phào nhìn kẻ trước mặt, không hiểu sao tên này lại tới ám mình sớm
thế.
-Xuống nhà đi nhóc ! Có người đang đợi cậu đó.
Kei
kéo Lucy đi xuống. Ngoài Bạch Dương ra thì Kei bây giờ là người thứ hai
coi nhà Lucy như nhà mình rồi. Vừa nhắc đến Bạch Dương thì anh ấy cũng
đang ngồi ở phòng khách nhìn hai đứa nhóc mỉm cười.
-Dì Thanh ! Anh Bạch Dương !!! Hai người đã về rồi.
Cô bé mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy Bạch Dương. Cánh tay của anh đã được
tháo bột, nhờ có các bác sĩ giỏi cộng thêm thể lực rất tốt của Bạch
Dương, vết thương của anh hồi phục rất nhanh.
-Lucy ! Bạch Dương đẩy cô bé ra nhẹ nhàng.
-Dạ !
-Trong thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với em ?
Cô bé ngước lên. Bạch Dương đang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn thật
nghiêm khắc. Có lẽ anh ấy đã biết được những chuyện xảy ra khi anh ấy
vắng mặt. Lucy cảm thấy hơi lo lắng, trong suốt một tháng qua Lucy đã
không nói gì với anh về những chuyện đã xảy ra, có thể Bạch Dương sẽ bực mình đây. Dù vậy cô nhóc vẫn cố chối.
-Không ạ !!! Không có gì cả. Mọi thứ đều bình thường…
-Không cần nói dối anh nữa, chú Khánh kể cho anh nghe hết rồi. Tại sao có
chuyện xảy ra mà em không nói cho anh biết. Sao lại tự giải quyết một
mình. Hả ???? Bạch Dương nhìn cô bé giận dữ, Lucy giật mình lùi lại phía sau nhìn anh lo lắng. Bạch Dương nổi giận thật rồi.
-Em xin lỗi anh, Bạch Dương. Nhưng em…
-Em không cần đến anh nữa phải không ? Bạch Dương vẫn nhìn Lucy giận dữ,
đôi mắt đẹp dịu dàng của anh sau cặp kiếng bây giờ nhìn thật đáng sợ.
-Bạch Dương…
-Lucy !!!! Em làm anh bực mình quá. Anh thật không biết phải làm sao với em nữa.
-Em…
-Sao em không báo cho anh biết mọi chuyện ?
-Em sợ anh và dì sẽ lo lắng…
-Đó không phải lí do !!! Hải Dương quát lớn. Lucy co rúm người lại nhìn anh sợ hãi.
….
-Vì anh vô dụng, yếu đuối ? hay vì em nghĩ rằng anh không thể bảo vệ
được cho em. Tại sao em phải cố gắng tự mình đối đầu với nguy hiểm chứ.
Sao không nói với anh là có kẻ muốn hại em. Sao không nói cho anh biết
là chú Khánh bị tai nạn, sao không nói với anh là em cần được giúp đỡ.
Em làm anh thất vọng quá…
-Anh Bạch Dương !
-Bạch Dương !
Vì bọn em nghĩ là sẽ bảo vệ được Lucy nên em đã nói bạn ấy đừng cho anh
biết chuyện này, anh đừng trách Lucy, bạn ấy cũng đã trải qua rất nhiều
chuyện rồi…
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kei vội xen vào đỡ
lời cho Lucy, nhưng dường như cậu chỉ đổ thêm dầu vào lữa hơn, bằng
chứng là Bạch Dương vẫn không hết giận và khuôn mặt anh càng đằng đằng
sát khí hơn, anh liếc nhìn sang Lucy lạnh lẽo.
-Vậy à ? Lucy !!!
Vậy là em đã không cần anh nữa rồi sao..? Mà có lẽ anh là kẻ vô dụng
thật. Từ trước đến giờ chỉ có thầy Long và em là luôn giúp đỡ anh thôi,
anh chưa từng làm được gì cho thầy và em cả. Đúng là anh không nên trách em. Kẻ đáng trách phải là anh mới đúng…
Bạch Dương buồn bã quay
bước đi, ánh mắt lạnh lẽo sau đôi mắt kính xanh biếc. Anh thật sự thấy
thất vọng vì bản thân mình, ngay cả hai đứa bạn mới quen biết của Lucy
còn hữu dụng hơn cả anh. Thật đáng thất vọng vì anh đã thề trước mộ của
thầy mình là sẽ bảo vệ người thân duy nhất còn lại của ông bằng mọi giá. Vậy mà bây giừ anh chỉ là kẻ vô dụng.
-Bạch Dương !!!
Lucy giật mình, cô bé vội chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Vài giọt
nước mắt trong suốt thấm ướt chiếc sơ mi