
Kei cau mày nhìn lên. Sadis quả là một kẻ giết người chuyên nghiệp, và bây giờ thì gã đang
muốn lấy mạng Lucy. Kei đỡ cô bé dậy, tay cậu nắm chặt thanh kiếm đang
nhằm vào Sadis. Gã nhìn Kei cười khẩy và rút ra một con dao khác…
-Kei ! Đưa Lucy ra ngoài mau.
Thanh Phong hét lên và lao tới phóng mấy con dao trên tay vào Sadis, nhưng gã đã lách người tránh được và đáp trả con dao trên tay vào cậu. Mặc dù
khá nhanh nhẹn tránh ra, nhưng con dao của tên sát thủ cũng kịp rạch một vết xước dài trên mặt thiên thần, giống y như Kei bị rạch trước đây. So với Thanh Phong, Sadis không thể cùng lúc phóng ra nhiều con dao một
lúc, nhưng con dao của gã thì to hơn, có lực hơn và tốc độ cũng nhanh
hơn nhiều so với Thanh Phong. Đúng là một kẻ khó chơi. Kei cau mày định
ôm Lucy chạy ra ngoài, nhưng từ trong góc nhà kho đã có một đám người
lùi lũi xuất hiện. Tay gã nào cũng cầm một thanh kiếm sắc lóa…
-Hừ ! Tụi mày đừng hòng thoát khỏi đây…
Dường như đã nhận được lệnh từ trước, đám người này xông vào chém ba người
trước mặt. Sadis bình thản nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lucy và cười nhạt rút ra con dao thứ ba…
Đoàng…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một
tiếng súng chát chúa vang lên làm tất cả giật mình. Khi mọi người định
thần lại đã thấy cánh tay Sadis nhuốm máu đỏ rực. Một đám người khác ở
ngoài cửa ùa vào, và chẳng mấy chốc đã xử gọn ghẽ đám người ít ỏi của
Sadis. Hải Dương bình thản bước vào. Trên tay anh là khẩu súng lục đen
ngòm đang chĩa vào Sadis lạnh lẽo. Ba đứa nhóc còn chưa hiểu chuyện gì
thì đã thấy Hải Dương đi lại nhặt túi tài liệu dưới đất lên mỉm cười:
- Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi sao ? Sadis !
-Hừ…Sadis đưa tay lên liếm mấy giọt máu chảy từ vai xuống lạnh lẽo-Mày mới đúng
là con cáo già đó Hải Dương. Xem ra tao đã đánh giá thấp mày rồi !
-Đánh giá thấp ư ? Mày mà có đủ tư cách đánh giá tao à ? Đưa xấp tài lệu lên
xem, Hải Dương quay sang nhìn Lucy mỉm cười hài lòng. –Tao đã biết trước sẽ có lúc mày phản bội lại tao. Nhưng tao không nghĩ mày lại ngu đến
mức này. Nếu đã lấy được tập tài liệu của lão Khánh lẽ ra mày phải đem
ra tòa ngay lập tức chứ. À quên mất, mày không thể làm được phải không ? vì con mụ Phượng Hoàng cũng có phần trong đây. Nếu không cẩn thận cắt
xén những phần liên quan thì bà ta cũng chết chắc. Hơn nữa người của tao luôn theo sát mày, mày cũng không dám có hành động gì lộ liễu. Mà cho
dù mày có hạ được tao, nhưng nếu có một kẻ sau tao được thừa kế tài sản
một cách hợp pháp thì mày cũng ra về tay trắng mà thôi. Mày đã năm lần
bảy lượt cho người đi giết con bé Lucy cũng là vì vậy. Tao biết điều này nên mới đem con bé về đây. Chắc mày đã rất mừng phải không ? Giết được
con bé và đem số tài liệu này đi khỏi đây coi như xong. Tao biết mày sẽ
không bỏ qua cơ hội này nên đã giăng sẵn một cái bẫy chờ mày. Mồi cũng
đã chuẩn bị chu đáo. Có điều tao hơi bất ngờ là mày lại sập bẫy còn sớm
hơn cả dự đoán của tao nữa…
Chĩa khẩu súng về Sadis, Hải Dương mỉm cười lạnh lẽo :
-Mọi chuyện kết thúc rồi. Sadis !
Sadis cau mày phóng vội con dao về phía Hải Dương, con dao trúng vào họng
súng và bật ra sàn, gã nhân cơ hội đó lao ra ngoài chạy mất. Hải Dương
nhìn theo cười khinh bỉ…
“Mồi nhử ?”
Lucy giận run người,
cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, bàn tay vẫn đang rỉ máu đau buốt. Cô không
ngờ Hải Dương lại đem mình ra làm mồi nhử Sadis. Anh ta quả là người vô
cùng tàn nhẫn và xảo quyệt mà. Thế mà Lucy đã từng nghĩ anh ta là người
tốt, đã từng ân hận khi nghĩ xấu về anh ta, những lời mà anh ta nói với
Lucy tất cả chỉ là giả dối mà thôi, anh ta không hề đáng thương, anh ta
là chỉ kẻ máu lạnh độc ác….
-Cậu không sao chứ Lucy ? Có đau lắm không ?
Kei cầm bàn tay ướt đẫm máu của Lucy lên lo lắng, bây giờ cô bé mới nhớ lại vết cắt trên tay mình, có vẻ như khá sâu, máu vẫn không ngừng túa ra,
đau buốt. Thấy Kei cởi áo khoác ra khoác lên người Lucy và buộc tạm vết
thương trên tay cô bé bằng một chiếc mùi xoa. Hải Dương đi lại nhìn cô
bé bằng đôi mắt xót xa.
-Em không sao chứ Lucy ! Anh đã bảo em là đừng ra khỏi phòng rồi mà. Em đúng là cứng đầu thật. Em làm anh lo lắng quá đấy !
Toàn là những lời nói không thực tâm. Tự nhiên Lucy cảm thấy căm ghét và ghê sợ người anh trai này khủng khiếp. Để đạt được mục đích, anh ta không
ngần ngại xuống tay giết bất kì ai, thậm chí đem cả đứa em gái ruột của
mình ra làm mồi nhử giăng bẫy kẻ thù. Thật quá tàn nhẫn. Thấy cô bé nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường lạnh lẽo. Hải Dương hiểu ý, anh ta mỉm
cười cố làm hòa :
-Đừng giận nữa Lucy !Tại em không nghe lời anh
chạy ra đây nên mới gặp nguy hiểm đó chứ. Anh cũng đã tới cứu em rồi mà. Bố của chúng ta đã tới đây rồi. Ông ấy và chú Khánh đang chờ em ở trong nhà đó. Vào nhà gặp họ đi nào !
Lucy ngước lên.
“Chú Khánh, chú ấy đã tới đây sao ? Chú ấy biết mình đang ở đây sao ? Còn một người mà Hải Dương gọi là bố của chúng ta nữa…”
-Gọi bác sĩ tới băng vết thương cho cô bé