
bảo đảm với con. Hãy trở về nhà cùng bố, bố sẽ bảo vệ và cho con một cuộc sống tốt nhất.
Lucy mỉm cười lạnh lùng :
-Không cần đâu. Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống thanh thản mà không cần đến người bảo vệ thôi.
-Đừng bướng bĩnh như vậy nữa Linh Đan. Con là con gái ruột của bố mà. Làm con thì phải biết nghe lời bố mẹ chứ. Bố chỉ nghĩ đến điều tốt nhất cho con mà thôi. Bố sẽ không để con ở lại nhà ông Khánh nữa đâu. Khi bố còn
đang nhẹ nhàng thì hãy ngoan ngoãn về nhà cùng bố đi. Nếu con còn cứng
đầu, bố sẽ không kiên nhẫn mà dùng biện pháp mạnh đưa con về đó.
Nghe Hoàng Tuyền nói vậy, Lucy ngước lên giận dữ :
-Ông có đủ tư cách làm bố tôi sao. Ông đã ruồng bỏ mẹ tôi khi tôi còn chưa
chào đời. Lúc đó ông có nghĩ cho mẹ tôi hay không ? Từ lúc tôi sinh ra,
ông cũng chưa một lần làm tròn được trách nhiệm với tôi. Vậy thì ông có
quyền gì bắt tôi phải nghe theo lời ông chứ. Nếu quả thật ông muốn tốt
cho tôi thì đừng nên can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi đang có
một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng từ khi ông xuất hiện thì nó lại bị
xáo trộn, và trở nên méo mó. Trước đây nhà họ Hoàng đã cướp đi hai người thân duy nhất của tôi rồi. Trong đó cũng có phần của ông. Chắc ông
không định đạp nát luôn cả hạnh phúc cuối cùng của tôi chứ. Một kẻ tàn
nhẫn như ông thì biết gì đến tình cảm bố con mà ông dám lên mặt giáo
huấn tôi. Cả đời này ông cũng không thể mang lại hạnh phúc cho tôi đâu.
Đối với ông, tôi cũng đâu có là gì. Chỉ có tiền bạc địa vị mới quan
trọng với ông thôi. Ông đã ruồng bỏ vợ con, phản bội lại bạn bè để giữ
lại nó mà, vậy thì bây giờ ông cũng không cần vì chúng ta có chung dòng
máu mà phải cố làm tròn trách nhiệm với tôi. Tôi không cần cái thứ tình
cảm giả tạo đó, tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu của ông. Tôi cũng không muốn có một người bố tệ hại như ông đâu. Tôi hận dòng họ Hoàng.
Tôi hận ông. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu…
-Im ngay Lucy !!!
Hải Dương đập tay xuống bàn quát lớn, nhìn cô bé tức giận. Từ trước đến giờ ngay cả anh còn chưa dám nói những lời nặng nề xúc phạm đến bố mình, và anh ta cũng không bao giờ để cho ai xúc phạm ông cả. Nếu không phải vì
Hoàng Tuyền đang cố gắng dỗ dành Lucy về nhà thì anh ta đã cho Lucy một
trận rồi.
Lucy không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Hải Dương.
Cô bé vẫn nghiến răng giận dữ, cả người cô bé run lên, những gì kìm nén
trong lòng cô bé bấy lâu bây giờ đã bộc phát. Khi nhớ lại những chuyện
trong quá khứ xảy ra với bác mình, Lucy không thể giữ bình tĩnh được.
Đặc biệt là khi đối diện với con người này, kẻ phản bội bạn bè đã đẩy
bác cô vào chỗ chết. Cô bé trợn tròn mắt nhìn ông ta với sự căm thù khôn tả. Mọi người đều im lặng…
-Linh Đan….bố biết trước đây là bố
không đúng, bố đã có lỗi với mẹ con và con…nhưng bố thật sự yêu mẹ con,
bố chưa từng yêu ai ngoài cô ấy cả…
-Nếu ông thật sự yêu mẹ tôi
thì ông không nên ruồng bỏ bà ấy, nếu ông thật sự yêu mẹ tôi thì ông đã
không lấy người phụ nữ khác làm vợ, nếu ông không thể lấy mẹ tôi thì ông nên tôn trọng cuộc sống của bà ấy. Ông có bao giờ quan tâm đến mẹ tôi
suy nghĩ như thế nào khi ông đã bỏ đi lấy vợ mà vẫn cưỡng bức bà ấy chưa ? ông có bao giờ bận tâm suy nghĩ cuộc sống của bà ấy sau đó sẽ như thế nào chưa ? Ông có bao giờ quan tâm đến chuyện bà ấy mang thai giọt máu
của ông chưa ? Hay đợi đến khi ông sắp giết tôi rồi ông mới biết tôi là
con ông. Còn bác tôi, ông biết vợ ông giết bác ấy vì mẹ và tôi, nhưng
ông vẫn không có một hành động can thiệp. Còn chú Khánh, ông cũng từng
muốn giết chú ấy vì lợi ích của công ty ông. Đối với ông thì bạn bè chỉ
là mối quan hệ nhạt nhẽo như vậy mà thôi.
….
-Ích kỉ, tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình vô nghĩa….Đây chính là bản chất thật sự của ông sao…
-Lucy….Hải Dương cau mày, anh muốn làm con bé im miệng lắm rồi. Kei và Thanh Phong ngồi bên cạnh vẫn im lặng, nhưng nếu anh ta muốn làm gì Lucy, hai người nhất định sẽ can thiệp bảo vệ cô bé, Trần Khánh thở dài, không khí
trong phòng trở nên thật nặng nề.
-Con…không thể tha thứ cho bố
sao ? Dù sao những chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, bố biết là bố sai rồi, nhưng bây giờ bố rất muốn chuộc lỗi, con không thể cho bố một cơ hội
sao ? bố thật sự muốn đón con về…
-Ông muốn tôi về với ông sao ?
Ông đừng hòng ! Trừ khi tôi chết đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ về
sống chung với ông đâu. Nếu ông muốn nhận xác tôi về chôn cất trong
nghĩa trang dòng họ thì cứ thử ép tôi về đi. Tôi đang mang trong người
một nữa dòng máu của ông mà, nếu ông muốn, tôi sẽ trả nó lại cho ông,
ngay bây giờ. Lucy nói bằng giọng lạnh lẽo đều đều. Ánh mắt sắc lẻm.
Hoàng Tuyền cau mày có vẻ hơi giận, nhưng ông cũng không nói gì nữa, Lucy
đang mất bình tĩnh, cô bé này không có gì nói ra mà không dám làm cả,
nếu mạnh tay với nó, có thể ông sẽ phải hối hận suốt đời. Không khí
trong phòng trở nên nặng nề, sau một lúc tình hình có vẻ đã bớt căng
thẳng. Trần Khánh mở lời:
-Xin lỗi ông b