
g “reng reng” của đồng hồ báo thức kéo Lucy ra khỏi giấc ngủ ngon ngày chủ nhật…
“Ai lại gọi vào giờ này…”.
Mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại và lăn bịch xuống đất, cô nhóc nói bằng giọng mơ ngủ sau cái ngáp dài:
-A..lô…
-Lucy ! Cậu dậy chưa ? ăn sáng đi, tớ sẽ qua đón cậu ngay bây giờ. Nhanh lên đồ mèo lười.
-Hở…???
Người gọi chính là Kei. Lucy chưa kịp nói gì cậu đã tắt điện thoại mất tiêu.
Cô bé đưa tay gãi gãi cái đầu rối xù và lồm cồm bò dậy. Con mèo Nyako
cũng lon ton chạy theo sau. Đúng 10 phút sau Kei đã lái con bọ đen đỏ
của Thanh Phong đến trước cổng nhà Lucy, gặm chiếc sanwith lạt trong
miệng, cô nhóc đi ra trong trạng thái còn mơ ngủ:
-Hôm nay chủ nhật mà. Sao cậu tới sớm thế ?
Kei thở dài nhìn Lucy, vừa dắt xe vào trong sân cậu đã cầm tay cô bé lôi
tuột lên phòng, mở toang tủ đồ của Lucy ra chọn lấy bộ váy trắng đẹp
nhất trong đó đưa cho cô nhóc, Lucy còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã
đẩy cô vào nhà tắm ra lệnh:
-Đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Nhanh lên. Cậu có 10 phút để hoàn thành mọi việc.
Lucy lao ra nhăn nhó:
-Gì vậy ? Hôm nay cậu bị sao vậy Kei ? Mới đập đầu vào đâu à ?
Kei lừ mắt quát lớn:
-Hôm qua tớ đã bảo cậu dậy sớm để sáng nay vào nhà thờ mà. Cậu dậy sớm như
thế này đó hả. Đồ mèo lười. Kei đóng rầm cánh cửa lại bực bội. Đúng là
Lucy đã quên thật rồi.
Mười phút sau, cô nhóc cũng xúng xính bước ra trong bộ máy trắng, mái tóc xõa cũng được chải cẩn thận và gài thêm
một chiếc kẹp đá nhỏ xinh xắn. Trong bộ váy này Lucy trở nên đáng yêu
cực kì, nhất là khuôn mặt baby càng được làm nổi bật hơn. Kei có hơi
ngây người một lát khi Lucy bước ra, cậu đi tới ngắm nghía rồi hài lòng
quay xuống cầu thang nói vọng ra sau:
-Cũng gần giống một cô gái rồi đó. Đi thôi !
-Nè. Cái gì mà gần giống một cô gái hả. tớ là con gái 100% đó. Trước giờ cậu nghĩ tớ là gì thế hả? Kei đáng ghét…
Kei không trả lời, mỉm cười chạy ra xe, con bọ đen đỏ phóng vút đưa hai
người tới nhà thờ. Hôm nay là chủ nhật nên đông nghịt người, ai cũng ăn
mặc đẹp như đi dự tiệc, nhất là các cô gái, dường như họ cố trang điểm
cho mình trở nên thật nổi bật, Lucy ngẩn ngơ nhìn xung quanh không chớp
mắt.
-Này ! Hai chú chiên đi lạc !!!
Thanh Phong rẽ đám
đông đi lại phía hai người bạn với nụ cười rực rỡ, hôm nay cậu mặc một
chiếc sơ mi trắng có thắt cavat xanh lịch lãm, Thanh Phong lúc nào cũng
đẹp như thiên thần. Nhưng có một điểm khác là hôm nay xung quanh cậu có
những cô gái tuyệt đẹp vây quanh. Dựa vào trang phục và cử chỉ của họ,
Lucy đoán rằng họ là những tiểu thư nhà giàu quanh vùng này. Họ cười
nói, đùa giỡn cố tạo ra sự chú ý từ Thanh Phong và Kei, nhưng dường như
hai cậu nhóc này không để ý gì đến họ cả, Thanh Phong đi lại phía hai
người bạn của mình mỉm cười:
-Xin chào Lucy ! Hôm nay trông cậu đáng yêu quá !
Lucy đỏ mặt hạnh phúc, cô vừa nhận được lời khen từ một thiên thần, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà !
-Xin chào !!! Có con bướm trắng ở đâu bay lạc vào nhà thờ sao ?
Nhật Dạ trong bộ váy xanh dương, mái tóc được cột cao với những lọn lượn
sóng xõa nhẹ trên vai cũng vừa bước tới. Nhìn cô thật nổi bật với thân
hình khiêu gợi và khuôn mặt thanh tú . Lucy thấy hơi đỏ mặt. Nhật Dạ
đúng là một cô gái xinh đẹp, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung
quanh cũng đủ nhận ra điều đó rồi.
-Hai cậu tới hơi trễ đó Lucy, Kei. Vào thánh đường thôi.
-Đi nào chú chiên nhỏ !
Thanh Phong cầm tay Lucy đưa cô bé vào nhà thờ trước bao nhiêu con mắt ghen
tức, hằn học của các cô gái bên cạnh mình, cảnh tượng này cũng hơi quen, nhưng Lucy chẳng biết gì đến xung quanh nữa rồi, có lẽ vì ở trong tay
bạch mã hoàng tử nên hạnh phúc quá chăng.
Thánh đường hiện ra
trước mặt Lucy thật huy hoàng lộng lẫy, có những hàng ghế ngay ngắn xếp
thành hai dãy chạy dài, trên những bức tường là những bức bích họa được
khắc tạo tinh xảo kể lại cuộc đời và quá trình truyền đạo của chúa
Giêsu. Thanh Phong đưa Lucy đến dãy ghế đầu tiên rồi đưa tay xoa đầu cô
nhóc mỉm cười:
-Ngồi đây nhé Lucy. Ngoan rồi khi nào xong buổi lễ tớ dẫn cậu đi tham quan !
Lucy mỉm cười gật gật đầu, đúng là ngoan mà. Kei ngồi bên cạnh cô bé nhưng
với đôi mắt lơ mơ như muốn ngủ gật, giờ Lucy mới thắc mắc không biết
Thanh Phong và Nhật Dạ đi đâu mà không ngồi cùng mình, cô bé đưa mắt tìm nhưng vẫn không thể thấy ai trong một rừng người thế này.
-Ngồi im đi, lát nữa họ sẽ ra thôi
Kei ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn lạnh lùng bình thản như mọi
khi, Lucy quay sang nghiêng đầu thắc mắc, “cậu ấy không nhìn mình tại
sao lại biết mình tìm hai người kia chứ”. Lời giảng của giám mục bất ngờ vang lên, ấm áp và truyền cảm. Không khác gì những giáo viên dạy văn
xuất sắc trong trường của Lucy, để trở thành giám mục, họ đã trải qua
một quá trình lựa chọn và đào tạo cẩn thận mà. Lucy chăm chú nghe và
nhìn lên những k