Teya Salat
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

lên trên một phần nóc nhà thờ bị che khuất bởi những tàn
cây xanh um. Nhưng Lucy có thể nghe rất rõ tiếng chuông, những tiếng
“leng keng” vui tai báo hiệu giờ cầu nguyện của các tín đồ quanh đó.
Những âm thanh này ban đầu còn làm cho cô bé cảm thấy khó chịu vì nó
thường phá tan không gian yên tĩnh buổi chiều của cô, nhưng sau một thời gian nghe quen rồi, Lucy lại thấy nó đem lại một cảm giác yên bình và
tươi vui…

-Cậu thích nghe tiếng chuông nhà thờ lắm hả ?

Kei lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy, cô bé quay sang, chợt sững
người khi thấy Kei, tóc tai rối xù, hai cánh tay đỏ ửng, xây xát, chiếc
áo sơ mi xộc xệch, mắt còn rơm rớm nước. Và bên canh cậu, con mèo mập
Nyako đang ăn ngấu nghiến cái putding nho khô một cách hạnh phúc. Cô bé
thở dài thấu hiểu, Lucy biết rằng khi mình còn đang chìm đắm vào những
tiếng chuông và dòng sông vàng rực, ngay chính căn phòng này đã diễn ra
một cuộc chiến Putding khốc liệt, nhìn hai tên trước mặt thì cô đã biết
ai thắng ai thua rồi.

-Tớ thích lắm, không biết trong nhà thờ trông như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp lắm !

Kei ngồi phịch xuống ghế, dựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn nhìn về phía Lucy

-Nếu muốn biết thì cậu vào nhà thờ là được mà, cần gì ngồi đây tưởng tượng.

-Tớ là một kẻ ngoại đạo liệu vào đó có sao không ? Mà cậu cũng có đạo sao
tớ không thấy cậu đi cầu nguyện bao giờ thế ? Không sợ bị chúa trách tội sao ?

-Tớ chỉ sợ tới đó mà ngủ gật thì tội còn nặng hơn thôi !
Chỉ có Thanh Phong và Nhật Dạ là đủ kiên nhẫn để tới đó thường xuyên,
chứ tớ thì chịu thua.

Kei vươn vai ngáp dài, đưa đôi mắt lơ đãng
lướt ngang một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cây dương cầm. Cây đàn
của con gái chú Khánh, chủ cũ của căn phòng này, cậu đưa tay kéo tấm vải che màu kem xuống, những bàn phím mới tinh lộ ra, Lucy không biết chơi
đàn nên từ lúc cô tới đây, nó vẫn nằm im lìm ở một góc, thấy Kei nhìn nó có vẻ vui vui, cô bé tròn mắt ngạc nhiên, còn không hiểu cậu định làm
gì thì bổng có một âm thanh thánh thót vang lên, hai bàn tay của Kei
lướt nhẹ trên phím đàn, thoăn thoắt, thoăn thoắt, những âm điệu vang lên trầm bỗng thi nhau nhảy múa qua những ngón tay thon dài của cậu…

Kei đang chơi đàn, Lucy hơi bị sốc, cô nhóc không tin được vào mắt mình,
Kei đúng là đang chơi đàn, lại là đàn dương cầm, nhạc cụ được xem là vua trong thế giới âm nhạc nữa chứ. Lucy không rành về lĩnh vực này lắm,
nhưng những âm điệu mà Kei tạo ra thật mượt mà, du dương như xoáy sâu
vào tâm hồn người khác, có lúc nó khiến cho ta hân hoan, vui vẻ. Có lúc
nó lại như siết chặt lấy trái tim khiến ta phải đau nhói. Lucy lặng
người ngơ ngác, cô bé chưa bao giờ được nghe bản nhạc nào hay như vậy,
nó mang một âm điệu rất mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất ngọt ngào và có
gì đó bí ẩn. Nó như mở ra một con đường đưa người ta đến ranh giới giữa
thiên đàng và địa ngục, ranh giới giữa hạnh phúc và những nỗi đau…

Gió từ sông thổi lên, đùa giỡn trên mái tóc mượt mà của Lucy, cô bé cứ thế
lặng yên ngồi nghe và ngắm Kei chơi đàn từ phía sau, bổng từ đâu có một
con bồ câu trắng bay đến đậu bên cửa sổ ngay cạnh cô bé “gù gù”. Lucy
không để ý, cô bé vẫn đang dán mắt vào Kei. Từng vệt nắng chiều xuyên
qua ô cửa sổ hắt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu vàng rực, những cơn
gió thổi qua, mái tóc hơi dài của cậu bị hất nhẹ sang một bên, tự dưng
Lucy muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này quá, con bồ câu không
ngừng vang lên những âm thanh “gù gù” bên cạnh cô bé, Lucy khẽ quay
sang, không phải là một, mà là có hai con cùng đậu bên cửa sổ. “Chúng
bay đến đây theo tiếng nhạc của Kei sao?”. Lucy không còn nghe thấy
tiếng chuông nhà thờ nữa, chỉ còn tiếng dương cầm thánh thót như những
giọt nắng đang vang lên…

Cứ mãi ngẩn ngơ, Lucy không để ý rằng
Kei đã kết thúc bản nhạc của cậu được một lúc rồi, Lucy thì vẫn chưa
tỉnh, tâm hồn cô bé vẫn còn đang mơ hồ lạc đâu đó trong những âm thanh
du dương, trong những vệt nắng sáng rực và những cánh chim trắng muốt…

-Lucy !!! cậu sao thế ?

Kei quay sang thắc mắc khi thấy Lucy nhìn cậu mà ngơ ngác như người mất
hồn, cô bé giật mình, đôi bồ câu bên cạnh cũng giật mình, vỗ cánh bay
vút lên trời cao. Cô bé vội nhìn theo chúng. Tiếc nuối, cảm giác như có
thứ gì đó rất quan trọng vừa bay vụt đi mất vậy, và cô cứ thế nhìn mãi
theo những cánh chim trắng khuất dần chân trời xa. Còn Kei thì nhìn cô
dò xét :

“ Không biết có phải cô nhóc muốn thịt hai con chim này
không mà thấy chúng bay mất lại ngơ ngơ thế kia. Dám lắm, ai chứ cô nhóc ham ăn này thì…”

-Cậu thích bồ câu hả ? (thực ra là muốn hỏi cậu thích ăn thịt chim bồ câu hả)

-Không… hình như bồ câu thích cậu,

-Hả ? Kei nheo mắt đưa tay chống cằm nhìn Lucy thắc mắc –Bồ câu thích tớ ? Ý cậu là sao ?

- Thì nó thích nghe tiếng đàn của cậu nên mới bay tới đây… Mà cậu chơi đàn lâu chưa ?

-Cũng khá lâu rồi. Trước đây tớ có chơi cho các buổi lễ trong nhà thờ.

-Vậy à! Lucy mỉm cười, đôi mắt xa