
nh bỉ và trở lại làm người lương
thiện. Hãy đến đó gặp tôi, tôi cũng không thương hại cậu đâu, cậu cứ nhớ lấy chuyện này và trả nợ cho tôi sau cũng được. Nhưng dù sao thì đây
cũng là một cơ hội hiếm hoi. Cậu không nên lúc nào cũng nghĩ cho bản
thân mình như thế, sau cậu không phải còn một cô em gái và đám thuộc hạ
thân thiết sao ? Cậu muốn giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn hay là
cứ để họ theo cậu hủy hoại cuộc sống của mình và mãi sống dưới đáy của
xã hội ? Cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời nhé.
-Hừm…
Hải
không nói gì nữa mà ngồi im nhìn ra ngoài có vẻ nghĩ ngợi, Lucy cũng
chậm rãi đứng dậy, trước khi đi xuống cầu thang, cô bé quay lại đưa cho
Mận cái khăn mỉm cười:
-Cám ơn Mận ! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
-Không sao đâu Lucy. Tạm biệt cậu !
Kei cầm chiếc đèn pin soi đường xuống cầu thang rồi dắt tay Lucy đi ra khỏi ngôi nhà. Liếc đồng hồ. Bây giờ đã là 23h00. Trời về khuya, trăng đã
lên cao, sáng rực, đi ra khỏi ngôi nhà một đoạn khá xa rồi Lucy vẫn cứ
lặng im nghĩ ngợi.
-Sao vậy Lucy ? Sao nãy giờ không nói gì. Khi nãy ngã cầu thang có đau lắm không ?
-Không ! cô bé thở dài thườn thượt.-Kei à ! So với họ thì tớ thật quá may mắn. Nghĩ lại thì….Tớ cũng là trẻ mồ côi…Nếu không được gia đình chú Khánh
nhận về nuôi, chắc giờ này tớ phải trở thành một người giống như họ rồi!
Im lặng…
Kei vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lucy đi qua khu vườn hoang. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm có vẻ hơi buồn. Thực ra thì không chỉ có đám người của Hải
là đáng thương, cậu rất muốn giúp họ làm lại từ đầu, nhưng không biết
phải làm sao để Hải đồng ý nhận sự giúp đỡ của cậu nữa. Nếu cứ để họ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng bị cảnh sát bắt vì phạm tội mà thôi… Vậy là buổi bắt ma thú vị bây giờ đã trở thành một câu chuyện đáng suy nghĩ
rồi…
Một cơn gió lạnh ùa qua, Lucy chợt thấy cả người rét buốt,
có lẽ vì cái áo của cô đã bị ướt đẫm bởi nước si rô khi nãy, đột nhiên
Kei buông tay Lucy và cởi áo khoác của cậu ra . Lucy nhìn ngơ ngác, còn
không hiểu cậu ấy định làm gì thì Kei cũng lột luôn áo khoác của cô bé
ra:
-Nhìn gì ? Khoác áo của tớ vào đi, áo cậu ướt nhẹp hết rồi, cứ mặc vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
Xong xuôi cậu lại nắm chặt tay Lucy dắt đi, cứ như sợ rằng nếu để cô nhóc đi một mình, cô sẽ bị lạc đi đâu mất vậy. Cô bé đưa mắt nhìn xuống cái áo
khoác mình đang mặc, rộng thùng thình và dài qua hông, nhưng nó rất là
ấm áp. Xem ra Kei cũng là một anh chàng tốt bụng chứ không máu lạnh quá
như Lucy vẫn nghĩ. Chợt cô bé nhìn qua Kei và nhớ ra rằng, từ nãy đến
giờ không để ý, Kei đã nắm tay cô và đi một đoạn khá dài rồi, cô nhóc
định rút bàn tay mình ra nhưng không được. Tay Kei cứng như thép và đang nắm chặt lấy cô, khuôn mặt cậu lúc nào cũng có vẻ bình thản, lạnh lùng, nhưng Lucy biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô tâm đó, Kei là một con người rất tình cảm và đáng tin cậy.
-Cậu định nắm tay tớ cho đến khi
nào đây Kei ?… Buông ra đi. Kei vẫn không buông ra, cậu quay lại nhìn
cái “nấm lùn” đang đi bên cạnh mình mỉm cười:
-Muốn tớ buông tay
sao ? Cậu chắc chứ ? ghé sát xuống tai Lucy, cậu thì thầm-Tớ nghe nói
nơi này trước kia là nghĩa địa đó Lucy. Không chừng có vài con ma vẫn
đang bám theo cậu…
-Ngoao…ngoao….!!!
Kei vừa dứt câu, có
một tiếng mèo gào lên thống thiết từ bụi cúc dại sau lưng Lucy, cô nhóc
thót tim, nhớ lại câu chuyện mèo đen mà Nhật Dạ nói ban nãy…mèo đen…linh hồn ma quỷ…đang nhắm vào mình… cô nhóc xanh mặt từ từ quay lại. Một con mèo đen lùi lũi từ trong bụi rậm chui ra, không biết có phải là con mèo cả đám nhìn thấy khi nãy không nữa. À, nhưng cũng không cần thiết phải
thắc mắc nữa….
-Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!
Lucy thét lên, nắm
chặt tay Kei rồi lôi cậu chạy biến khỏi khu vườn hoang. Kei mỉm cười
tinh quái, quay lưng lại nhìn, con mèo đang lững thững tha một con chuột béo nhìn theo hai người, cậu nháy mắt như muốn nói lời cảm ơn đến nó
rồi theo cái nắm tay của Lucy chạy thẳng…
Ngồi sau lưng Kei, tim
Lucy vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực, mặc dù đã đi được một quãng khá
xa ra đến đường lớn, nơi có hai hàng đèn cao áp sáng rực thay thế cho
ánh trăng vàng heo hắt trên đầu, Lucy vẫn thấy hơi lo lắng và nghĩ vẩn
vơ, không biết có con ma nào bám theo mình về nhà không nữa…
-Cậu sợ ma sao ? Lucy !
-Ờ….
-Ha haha…Lucy đanh đá mà cũng có lúc sợ hãi sao ? Vui đấy !
-Thế thì sao ? Ai mà không có một nỗi sợ hãi riêng chứ. Còn cậu thì sao ?
Không có tí cảm giác gì hả. Cậu có phải là người bình thường không đó ?
-Tớ không chết nhát như cậu đâu ! Từ trước đến giờ chưa có gì khiến tớ phải sợ cả.
-Hửm…? Tự tin vậy sao ?Lucy nghe nói vậy thì mỉm cười nhoài người lên phía
trước, -Thế trong ngôi nhà hoang khi nãy, ai đã cuống cuồng lên khi thấy tớ ngã cầu thang vậy ?
Im lặng một lát không thấy Kei nói gì,
chỉ thấy chiếc môtô phóng đi càng lúc càng nhanh hơn, cô nhóc lại nhoài
người ra phía trước.
-Ê ! Kei