
c rằng nếu
bây giờ mình chọc Lucy nổi điên lên, liệu cô nhóc có lao vào “xử” cậu
giống đám du côn này hay không. Thù mới nợ cũ của cậu và Lucy cũng nhiều lắm mà, việc cô nhóc tiện thể giải quyết cậu luôn lúc này thì cũng
không có gì là khó hiểu cả. Nhưng Kei đã lầm, cô nhóc không lao vào đánh cậu như đã làm với đám du côn mà vẫn đứng im nhìn lên cậu mỉm cười. Một nụ cười mà theo cậu thì khá là gian xảo:
-Hừm !!! Muốn nói cho
ai nghe thì tùy cậu. Nhưng nếu cậu mà làm thế thật, tớ sẽ đi méc cô vụ
cậu dám vờ ốm trốn học hôm nay. Đến lúc đó cậu sẽ mất hết uy tín và phải chia tay vĩnh viễn với ngôi vị sao đỏ đó. Muốn cả hai cùng chết thì cứ
tự nhiên đi nhé !
-Hừm !
Lucy đúng là một kẻ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, một con cáo đóng rất đạt vai cừu con. Kei đưa mắt liếc con nhóc láo toét đang nhìn mình với một bộ mặt ngây ngô…vô số
tội, và hé một nụ cười khó hiểu lạnh lùng.
Lucy không để ý thấy,
cô nhóc đã quay đi và đưa tay vẩy vẩy như để chào tạm biệt người bạn sau lưng mình. Kei hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Kei thấy dáng vẻ
kiêu ngạo như thế của Lucy. Một kẻ lạnh lùng nhưng cũng chất chứa trong
lòng nhiều cô đơn. Không hiểu sao nụ cười nửa miệng thoáng qua của Lucy
khi nãy khiến cậu khó chịu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại càng ám ảnh cậu bấy nhiêu. Và cậu cảm thấy có chút gì đó tò mò về cô bé người mới này.
Có lẽ Lucy là một kẻ luôn đem lòng kiêu hãnh ra để che đậy cho sự cô đơn của mình.
-Đúng là một cô bé thú vị phải không ? Kei !
Một giọng nói cất lên từ bên kia gốc Ôsaka, một dáng người quen thuộc đang
đứng dựa lưng vào thân cây ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực và
mỉm cười một cách thích thú, như thể cậu ta vừa phát hiện ra một điều gì mới mẽ vậy. Người đó là Thanh Phong, hot boy của những hot boy…
Thì ra ngay từ lúc bọn du côn định giở trò ăn hiếp Lucy, Thanh Phong và Kei đang ở gần đó, nhưng còn chưa kịp chạy lại can thiệp thì họ đã thấy cô
bạn bé nhỏ đáng yêu lao vào “tả xung hữu đột” bọn côn đồ. Cả hai đều
tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, rồi họ cũng không còn ý định chạy lại
nữa mà đứng ngoài quan sát, thích thú như đang được xem một đoạn phim
hành động hấp dẫn ngay ngoài thực tế vậy ! Lucy đang hỗn chiến. Nhìn sơ
qua thì ai cũng đoán được kết quả rồi, láo nháo đâm đầu vào dễ vướng vào cảnh “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lắm”.
-Hừm…!
Kei không nói gì, ánh mắt nhìn theo bóng Lucy đang bước đi xa dần…
Keng ! Keng! Keng !!!
Những tiếng chuông vang lên trong một buổi
sáng đẹp trời. Tại một thánh đường lộng lẫy, có rất nhiều người ăn mặc
đẹp đang mỉm cười chúc phúc cho cặp vợ chồng đẹp đôi. Thật kì lạ khi
nhận ra rằng, cô dâu hạnh phúc này chính là Lucy. Cô nhóc cũng không
hiểu tại sao mình lại ở đây nữa, trong bộ váy trắng tinh, cô chỉ biết
lặng lẽ đi theo cái nắm tay của người con trai mà mọi người nói sẽ là
chồng mình. Nhưng cô không hề nhìn thấy được khuôn mặt của người con
trai này…
-Chồng mình ư ? Anh là ai ?
Dường như nghe được
điều thắc mắc của Lucy, chàng trai quay lại, mỉm cười. Lucy cũng mỉm
cười và tin rằng, chàng trai này chỉ có thể là Thanh Phong…
Nhưng… Một sự thật phủ phàng… trước mặt cô không phải Thanh Phong. Mà là sao
đỏ Kei-kẻ mà cô ghét nhất trên đời. Dường như không nhận ra được sự bất
ngờ của Lucy, Kei cúi xuống đặt một nụ hôn…
-ÁAAAAAA…….!!!!!!
Tiếng gào thét kinh khủng vang lên cũng là chính lời chào buổi sáng của cô
nhóc Lucy. Đi kèm với tiếng hét thì cô nhóc cũng rớt “bịch” từ trên
giường xuống đất. Lồm cồm bò dậy đưa tay xoa xoa hông, mồ hôi vã ra trên trán, giờ Lucy mới hoàn hồn khi biết rằng mình vừa trải qua một giấc
mơ.
“ Mơ, là mơ, không phải là sự thật. Hú hồn !!!”.
Nhăn nhó tắt chiếc đồng hồ, cô nhóc vất nó sang một bên rồi nằm vật luôn trên sàn thở dốc.
“Hết chuyện rồi hay sao mà lại mơ thấy gã chết tiệt đó không biết”
Cơn ác mộng sáng sớm đã kết thúc luôn giấc ngủ nướng ngon lành của Lucy
ngày chủ nhật, khoan khoái vươn vai đi xuống vườn hoa trước cửa nhà, cô
nhóc cảm thấy hôm nay trong người mình thật dễ chịu…
-Ngoao…!
Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên, đồng thời là con mèo vàng trắng béo ục
ịch đi lại dụi dụi đầu mình vào chân Lucy. Đó là Nyako, người bạn thân
duy nhất của cô trong suốt ba năm nay. Dù đi đâu cô cũng cố gắng mang
theo nó cho bằng được, con mèo cũng là kẻ duy nhất ở bên cạnh Lucy bất
kể lúc cô đang vui hay buồn. Lucy thương nó lắm. Mặc dù tất cả những gì
mà nó có thể nói với Lucy là “ngoao…ngoao..!”.
Ngồi xuống thẩy trái banh tennis lại phía con mèo, Lucy nghiêng đầu thì thầm:
-Nyako ! mày lại mập lên nữa rồi, nhìn mày bây giờ tao không còn phân biệt được mày là mèo hay là heo nữa đó !
-Ngoao !!!!
-Biết không Nyako. Sáng nay tao lại gặp ác mộng nữa đó. Đây có lẽ là cơn ác
mộng khủng khiếp nhất mà tao từng gặp. Tao…làm vợ của một gã mắc dịch…
-Ngoao…!!!
Con mèo vờn vờn trái banh lạ