
i phía cô bé và ngước đôi mắt trong veo kêu
ngoao ngoao. Lucy đưa tay vuốt đầu nó rồi nhấc nó lên cao thật thà :
-Có thể lời nói của tao có hơi quá đáng… có thể gã đó không hề xấu như tao
nghĩ…ừhm… gã đó đã từng cứu tao, không phải chỉ một lần. Nhưng hắn cũng
chơi xỏ tao, báo hại tao gặp rắc rối không dưới một lần… thật khó hiểu
nổi. Không biết hắn là người tốt…kẻ xấu…hay bị bệnh lâu năm mà dấu nữa…?
-AI BỆNH ? AI XẤU ???
Đang vô tư tâm sự với chú mèo mập đáng yêu thì có một giọng nói bên cạnh bất ngờ cất lên làm Lucy giật mình, con mèo nhảy xuống đất và tiếp tục vờn
trái banh tennis. Quay ra sau lưng, Lucy tá hỏa khi thấy Kei đang đứng
trước mặt nhìn mình chằm chằm. Không. Chính xác thì cậu đang đứng sau
cánh cổng sắt nhà Lucy và chỉ cách chổ cô có vài bước chân. Liệu cậu ta
có nghe thấy Lucy nói gì nãy giờ không ? cậu ta có biết cô nhóc nói mình hay không ?
-Tớ không biết là cậu lại có sở thích độc thoại đó. Đúng là đồ lập dị mà. Mà cậu đang nói về ai vậy?
“Sao cậu ta lại ở đây ? Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc sao. Rõ ràng là mình
đã tỉnh dậy rồi cơ mà..? Hic !” Lucy ngơ người ra thắc mắc,mới nhắc đã
tới, không biết cậu ta có quan hệ huyết thống gì với Tào Tháo hay không
nữa?
-Mỏi chân quá. Mở cửa ra cho tớ vào đi, Lucy!
Thấy
mặt cô nhóc ngơ ngơ như người mất hồn, Kei nhăn mặt nhắc nhở, quả thật
Lucy không mơ, Kei đúng là đã đi đến nhà cô nhóc và đang đứng ngay trước mặt cô. Lucy thấy hơi lo lắng, không biết là cậu ta còn nhớ đến chuyện
đánh nhau của cô hôm qua hay không, tại sao cậu ta biết nhà Lucy và đến
để làm gì nữa ?
-Sao cậu lại ở đây Kei ?
Lucy vừa mở cửa vừa đưa đôi mắt mở to thắc mắc nhìn cậu bạn. Kei không
trả lời, cậu đi lại phía con mèo mập đưa tay khều khều dụ nó:
-Cậu có con heo trông buồn cười quá, mập ú…nhưng nhìn y như con mèo. Kì lạ quá. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.
-“Chủ nào tớ nấy” là thế nào hả. Cậu là heo thì có. Nó là con mèo.
Đưa tay nhặt trái bóng, cô nhóc thẩy nó về phía Kei, con mèo thấy trái bóng lăn lăn vội lao theo vồ lấy rồi lăn lộn trên bãi cỏ xanh biếc kêu ngao
ngao… Kei mỉm cười đưa tay lên gãi gãi bụng nó.
-Sao cậu lại tới nhà tớ ?
Nghe tiếng hỏi, cậu nhóc vui vẻ ngước lên nhìn Lucy…ba giây sau cậu lại cúi xuống nghịch ngợm với con mèo
-Lucy à !
-Hả ?
-Mặc váy ngắn thì đừng có ngồi tự nhiên như thế. Người ta sẽ nhìn thấy đùi bạn đó !
Cô nhóc đỏ mặt đứng bật dậy tức tối, hai con mắt rực lữa nhìn tên trước
mặt, mới sáng sớm mà đã đến đây chọc tức người ta rồi, đúng là liều mạng mà !
-Cắn đi ! Nyako…
Lucy khoanh tay trước ngực lạnh
lùng. Sau mệnh lệnh quen thuộc của cô chủ, con mèo mập ngoan ngoãn ngoạm một phát trọn cả cổ tay cậu bạn trong miệng, ngon lành như gặm một cây
xúc xích. Bị bất ngờ, Kei chỉ kịp hét lên rồi té ngửa ra sau, giành lại
được cánh tay cậu vừa xuýt xoa vừa nhìn Lucy và con mèo với vẻ tức tối,
còn cô nhóc thì phì cười. Sau cùng thì cô cũng cho cậu được một trận.
1-1.
-Vào học bài đi ! Tôi mất công tới tận đây để kèm cho bạn học nên đừng có làm lãng phí thời gian của tôi.
-Hả ?
Giờ thì cô nhóc đã nhớ ra. Hôm qua chính cô chủ nhiệm đã ủy thác việc kèm
cặp Lucy cho Kei mà. Vậy ra gã này đến đây là để kèm cho Lucy học sao.
Cũng tử tế đó chứ ! Cô nhóc gật đầu rồi vui vẻ đưa cậu bạn lên đi vào
trong nhà.
-Wao !!! căn phòng của cậu cũng đẹp thật đó.
Cánh cửa hé mở ra làm Kei tròn mắt ngạc nhiên. Căn phòng của Lucy không rộng lắm, nhưng nó khá là đáng yêu. Mặc dù không có nhiều đồ đạc, nhưng đập
vào mắt người ta là cây đàn dương cầm tuyệt đẹp đặt bên cạnh cửa sổ, bên trên là một chiếc chuông gió xinh xinh thỉnh thoảng lại phát ra những
tiếng leng keng vui tai, màn cửa, giường nệm trắng tinh, trên bàn học
còn có một chậu xương rồng nhỏ xíu đang nở 1 nụ hoa đỏ chót lởm chởm
gai. Tất cả nói lên rằng chủ nhân căn phòng phải là một người cực kì nữ
tính và đảm đang. Nói chung là tuyệt vời. Đúng là như vậy. Nhưng người
con gái tuyệt vời đó không phải là Lucy, mà là chủ nhân trước đây của
căn phòng, chính xác thì đó là con gái của chú Khánh. Nhưng cô gái này
đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây một năm trước rồi, tất
cả những đồ đạc trong căn phòng này đều là của cô ấy đó để lại và bây
giờ Lucy được phép tùy ý sử dụng chúng.
-Chúng ta học môn gì trước đây ?
-Anh văn đi. Đây là môn cậu yếu nhất mà !
-Ừh..
Ngán ngẫm lôi máy cuốn sách tiếng anh ra, Lucy thở dài “ định trả thù vụ hồi nãy bằng cách này sao”, cô nhóc tưởng tượng rằng Kei đáng ghét sẽ cốc
đầu cô, sĩ nhục cô, mỉa mai cô vì trình độ tiếng anh dở tệ của cô để trả thù vì đã cho con mèo cắn mình, Kei mà, thế nào mà không lấy việc công
trả thù tư chứ…
Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Kei có vẻ
rất là nghiêm túc trong việc kèm cặp cho Lucy, khả năng diễn giải của
cậu cũng khá tốt, nó làm cho Lucy cũng phải lao theo học một cách đàng
hoàng qu