Insane
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

không sao chứ ?

Nhìn khuôn mặt tái mét của Lucy, Thanh Phong ái ngại quay vào phòng bệnh, khuôn mặt cậu như người mất hồn:

-Cô ấy đang được cấp cứu. Nhật Dạ bị mất máu quá nhều, Kei đang ở trong đó truyền máu cho cô ấy.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Nhật Dạ lại làm chuyện dại dột này chứ ?

Thanh Phong lắc đầu buồn bã.

-Sáng nay trở về phòng tớ đã thấy Nhật Dạ trong nhà tắm, cánh tay bê bết máu. Tớ đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhưng Nhật Dạ đã mất máu quá nhiều. Nhóm máu của cậu ấy bệnh viện đã hết. Cũng may nghe được
điện thoại của tớ Kei đã chạy tới kịp lúc. Cậu ấy và Nhật Dạ có cùng
nhóm máu nên Kei có thể cho máu Nhật Dạ…Nhưng xem ra tình hình vẫn không khả thi lắm…

Lucy ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Phong, đôi mắt cô bé dán vào phòng bệnh lo lắng. Không ai nói với ai câu nào cả. Hai
đứa nhóc đều đang hoang mang. Đây cũng là lần đầu tiên Lucy mới thấy
Thanh Phong như vậy. Cả cậu và Lucy đều thẩn thờ như người mất hồn,
khuôn mặt tái mét nhìn về cánh cửa trắng toát không còn tí sức sống …

Vài tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, mấy cô y tá và bác sĩ đi ra
ngoài. Theo sau họ là Kei với khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt. Có lẽ cậu
đã cho Nhật Dạ một lượng máu khá lớn. Lucy và Thanh Phong vội bật dậy
chạy lại rối rít:

-Bác sĩ ơi. Cô ấy thế nào rồi ?

-Đã
không sao nữa rồi. Cũng may là có máu để tiếp cho cô bé kịp thời. Nhưng
cô bé vẫn còn yếu lắm. Đến tối mọi người hãy vào gặp cô bé. Quan trọng
là đừng làm gì khiến nó nghĩ quẩn nữa.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Kei thì đứng không vững, loạng choạng ngã xuống đất, Phong đứng
bên cạnh vội đỡ cậu ngồi lên ghế. Lucy đi tới tới đặt tay lên vai cậu lo lắng:

-Kei, cậu không sao chứ ?

Kei không trả lời, đúng
hơn là cậu không thể trả lời nữa, bàn tay cậu run run đưa lên trán. Cậu
có cảm giác như mắt mình hoa đi. Đúng lúc này, có vài người đàn ông đi
tới gặp Kei, Lucy nhận ra người đi trước là tài xế riêng vẫn thường đưa
đón Nhật Dạ đi học, ông ta nói với Kei bằng giọng thông báo có vẻ rất
nghiêm trọng:

-Cậu Thiên Di. Cô Nhật Dạ thế nào rồi ?

-Cô ấy ổn rồi. Nhưng đến tối mới được vào thăm. Bây giờ cô ấy cần nghĩ ngơi. Kei ngước lên mệt mỏi.

-Vậy tôi sẽ cho người ở lại đây trông chừng cô ấy. Cậu và cậu Phong hãy mau
về nhà đi. Cậu chủ Khôi Vỹ ở Mỹ mới về. Cậu ấy bảo hai cậu phải về gặp
cậu ấy ngay lập tức.

Nghe người đàn ông thông báo, Kei miễn cưỡng đứng dậy.

-Tôi hiểu rồi.

-Kei !!!!

Lucy cũng đứng dậy lo lắng. Có gì đó khiến cho cô bé cảm thấy bất an. Thanh
Phong vội đứng dậy kéo tay Lucy lại. Người đàn ông quay sang Lucy và
Thanh Phong lịch sự:

-Cô cũng về nhà nghĩ ngơi đi. Chúng tôi đã ở đây chăm sóc cho cô Nhật Dạ rồi, mọi người không cần lo lắng nữa.

-Cậu về nhà trước đi Lucy ! Kei quay sang Lucy, ánh mắt cậu nhìn cô đau đớn.

-Nhưng…tớ…

-Phong ! Đưa Lucy về đi nhé.

Kei quay lại nhìn Thanh Phong rồi theo người đàn ông kia đi ra ngoài. Lucy
vẫn nhìn theo lo lắng không yên. Cô bé cảm thấy có gì đó bất an khi Kei
nhìn cô…



Tới biệt thự nhà họ Hà. Kei đi đến một căn phòng rộng được bài trí bằng
những ngọn đèn pha lê rực rỡ, những đồ vật cũng làm bằng pha lê sáng lấp lánh. Ở đây có một người thanh niên trẻ đang đứng nhìn ra cửa sổ khi
thấy chiếc xe hơi đen đi vào. Mái tóc xám lượn sóng dài đến vai, đôi mắt cũng mang một màu xám biếc trên khuôn mặt có vẻ như là trẻ hơn tuổi.

-Anh hai.

Kei cất tiếng gọi khi bước vào phòng, người thanh niên quay lại nhìn cậu lạnh lẽo.

-Nhật Dạ thế nào rồi ?

-Cô ấy đã ổn rồi.

Nghe Kei trả lời, Khôi Vỹ không hỏi gì nữa, anh ta lạnh lùng đi tới trước
mặt Kei và tát một cú trời giáng vào giữa mặt cậu. Cú tát khá mạnh cộng
thêm việc Kei vừa mất một lượng máu lớn, cậu loạng choạng, nhưng vẫn im
lặng, không giận dữ, không né tránh, thậm chí không đưa tay lên chùi vệt máu ở miệng mới nhòe ra. Kei đang đứng yên trước mặt Khôi Vỹ với vẻ cam chịu.

-Cậu đã làm gì ? Tại sao lại để con bé trở thành như vậy.

-Em xin lỗi…

-Xin lỗi ư ? Nếu nó mà có mệnh hệ gì. Tôi sẽ không để cậu sống đâu Thiên Di…

Ánh mắt xám của Khôi Vỹ trở nên sắc lẻm như muốn nuốt chững kẻ đứng trước mặt. Kei vẫn lặng im.

…-Sau khi con bé khỏe lại. Tôi sẽ làm thủ tục cho cậu và nó sang Mỹ. Cả thằng nhóc Thanh Phong nữa. Xét cho cùng thì nơi này không thích hợp với các
cậu chút nào cả. Với khả năng của ba đứa thì việc vào đại học Harvard là chuyện quá dễ. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Ba năm chơi bời như
thế là đủ rồi.

-Anh hai. Em không muốn về Mỹ. Kei ngước lên lo lắng.

Liếc Kei bằng ánh mắt sắc lạnh, Khôi Vỹ quát lớn bằng một giọng giận dữ ra lệnh:

-Cậu không có quyền lựa chọn đâu. Tôi không làm gì cậu là đã nhẹ nhàng với
cậu lắm rồi. Con bé Nhật Dạ khỏe lại thì sang Mỹ ngay lập tức, đây là cơ hội cuối c