The Soda Pop
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

là quá tốt rồi.

Ngồi trong quán rượu,
Lucy đã bắt đầu chú ý quan sát Hải Dương hơn, ngoài vẻ đẹp trai nam tính ra anh còn là người khá nhạy bén và quyết đoán. Cũng đúng thôi, đây là
tố chất cần có đối với những người nắm cương vị lãnh đạo mà. Nhưng điều
mà bây giờ Lucy mới nhận ra rằng. Hải Dương không phải chỉ là một kẻ máu lạnh, anh cũng là người rất tinh tế và giàu cảm xúc đó chứ. Cô còn nhớ
rằng người con trai này rất yêu thương và kính trọng bố mình, ác quỷ thì liệu có cảm xúc này hay không chứ? Không ! Mọi người thấy anh giống ác
quỷ có lẽ vì anh đã đeo mặt nạ quỷ sứ lâu quá mà thôi.

Liếc chiếc đồng hồ treo tường đã 23h00. Hải Dương đứng dậy đưa Lucy về nhà. Ngồi
trên xe, cô nhóc dựa hẳn lưng ngã người ra sau mơ màng…

-Em đang ngắm anh đấy à ?

Hải Dương cũng dựa đầu ra sau ghế nhìn về phía trước hỏi Lucy, cô bé giật
mình ngồi bật dậy quay sang lắc đầu lia lịa, ngồi thừ một lúc nghĩ ngợi
thế nào cô bé lại gật gật. Thực ra thì Lucy mới chỉ liếc qua đó có vài
giây thôi, nhưng cô nhóc không hiểu sao Hải Dương không nhìn cô mà lại
biết cô nhìn anh ta. Thấy thái độ ngờ nghệch của Lucy, hải Dương bật
cười:

-Nếu thích thì em cứ ngắm anh thoải mái đi. Đâu có ai cấm
em gái ngắm anh trai mình chứ. Vả lại đâu phải ai cũng có một người anh
trai đẹp trai như em chứ.

Lucy lừ mắt nhìn Hải Dương. Giờ cô bé
mới biết tự tin quá mức xem ra là căn bệnh chung của con trai cả thế
giới thì phải. Hải Dương đưa tay khoác vai Lucy kéo cô bé lại gần mình.

-Hết buồn chưa. Bé con !

-Ờ ! Cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi. Em thấy khá hơn nhiều rồi.

-Vậy giờ anh đưa em về nhà nhé. À mà…Hải Dương đưa tay lên chống cằm vẻ suy
tư rồi anh quay sang mỉm cười.-Đây cũng là một cơ hội tốt. Anh đem em về nhà anh luôn nhé !

Lucy giật mình bật người ra nhìn Hải Dương hốt hoảng. Thấy gương mặt mếu máo của cô nhóc. Hải Dương lại phá lên cười.

-Ha ha ha…Đừng sợ ! Anh đùa thôi. Đến nhà em rồi kìa !

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Đèn trong nhà vẫn tối om, có lẽ chú Khánh và dì Thanh vẫn chưa về. Nhưng như thế cũng may, để hai người biết Lucy đi
chơi khuya như thế này thì bị mắng mất. Lucy nhanh nhẹn bước xuống. Hải
Dương vẫn chưa kéo kính xe lên, anh nhìn theo cô bé đi vào nhà. Đột
nhiên đến trước cổng Lucy đứng lại lặng im, Hải Dương còn không hiểu cô
bé định làm gì thì Lucy quay sang mỉm cười, đưa tay vẩy vẩy:

-Tạm biệt anh. Anh hai !!!!

Đôi mắt Hải Dương mở to, đầy bất ngờ. “Anh hai” ư ? Lucy vừa gọi anh là anh hai. Anh không cười phá lên như khi nãy nữa mà nhìn Lucy ngơ ngác. Rồi
anh cũng mỉm cười. Kính xe được kéo lên, chiếc xe chạy thẳng…



Lucy vào đến nhà, cô bé vẫn không mở điện lên. Cô cầm điện thoại soi
đường lên phòng và mở toang cửa sổ cho gió lùa vào, một cảm giác mát
lạnh trùm lấy Lucy. Cô bé ngồi bên cửa sổ dựa lưng vào cạnh tường suy
nghĩ. Kei không hề phản bội cô. Bây giờ cô đã có đủ tự tin để khẳng định là Kei không hề phản bội cô. Chuyện này hẳn là có liên quan đến Nhật
Dạ, dù Lucy cố gắng không nghĩ đến cô bạn ấy nữa nhưng trong lòng Lucy
cũng đã mường tượng ra được lí do mà Nhật Dạ lại hành động như vậy. Và
lí do mà Kei không chịu giải thích rõ mọi chuyện với Lucy có lẽ vì cậu
ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, thế mà Lucy không
biết được, cô bé mím chặt môi, bỗng nhiên Lucy cảm thấy có lỗi với Kei
quá…

Quả thật Lucy đã quá sai lầm. Không. Phải nói là quá ngốc
nghếch khi xử xự như thế với Kei trong suốt thời gian qua. Chắc hẳn
những ngày qua Kei đã phải khổ tâm lắm, Lucy đã yêu Kei nhưng lại không
tin tưởng vào Kei, cô cảm thấy dằn vặt bản thân kinh khủng, nhất là khi
nhớ lại những gì mà mình đã nói khi Kei tới gặp cô. Lucy đã nói là cô
ghét Kei và cả đời này không muốn gặp lại Kei nữa, dù chỉ là lời nói dối trong cơn tức giận nhưng nó cũng thật quá tàn nhẫn, Lucy nhớ là Kei đã
rất buồn khi nghe cô nói như vậy, không biết lúc đó Kei có giận cô không nhưng ngày nào Kei cũng tới tìm cô, và Lucy thì lại tránh mặt cậu ấy
suốt từ hôm đó, Lucy đúng là ngốc quá mà…

“Kei…”

Lucy đưa
tay ôm đầu nhăn nhó. Rồi như một hành động vô thức. Cô bé cầm điện thoại gọi cho Kei. Bây giờ là 11h30. Chưa chắc gì cậu ấy còn thức, nhưng Lucy không thể ngồi chờ đến sáng được nữa.

-A lô. Đầu giây bên kia , giọng của Kei vang lên đều đều, có vẻ như cậu ấy vẫn còn thức.-Tớ nghe đây. Lucy !

-Kei ! Xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào giờ này…

-Không sao Lucy, tớ..à không sao đâu Lucy…

Giọng Kei như gấp gáp nhưng lại ngập ngừng, rõ ràng cậu rất muốn nói chuyện
với Lucy, nhưng lại sợ cô bé nổi giận nên Kei phải cố gắng dè chừng.

-Kei à ! Tớ xin lỗi cậu vì thái độ của tớ trong suốt thời gian qua.

-Hả ?

-Xin lỗi Kei !

-Cậu sao vậy Lucy, sao tự nhiên cậu lại nói vậy ?

-Xin lỗi…Tớ thật ngốc nghếch mà. Tớ đã nói là tớ yêu Kei…Nhưng lúc có chuyện xảy ra…Tớ lại không tin vào cậu. Tớ thật là một kẻ đáng ghét.

-K