
ùng tôi dành cho cậu đó.
-Anh hai…em thật sự không muốn về Mĩ…
-Thiên Di…Khôi Vỹ nhìn cậu nghiến răng giận dữ. -Sau tất cả những chuyện cậu
gây ra cho Nhật Dạ, cậu còn dám nói như vậy sao ?…Dám ngủ với nó trước
khi cưới, tôi đang định trở về để hỏi tội cậu, vậy mà khi về đến nhà,
tôi còn nhận được tin cậu đã khiến con bé tự tử. Cậu có biết lúc này tâm trạng của tôi như thế nào không ?
…
-Tôi muốn xé xác cậu ra ném xuống sông làm mồi cho cá đó…
…
-Tôi muốn giết cậu lắm, nhưng nếu tôi làm vậy, con bé Nhật Dạ lại làm trò
ngu ngốc…Thật không hiểu nổi tại sao con bé đó lại có thể yêu một kẻ như cậu chứ?
-Anh hai…thực ra em và Nhật Dạ…
-Không phải giải thích nữa. Đây là cơ hội cuối cùng tôi giành cho cậu. Nếu cậu mà còn
dám từ chối nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cả con bé Linh Đan yêu
quý của cậu nữa. Tôi không cần biết nó là con rơi của ai. Nếu cậu dám
cãi lời tôi. Tôi sẽ giết chết cả cậu và con bé luôn đó. Đừng để đến lúc
đó rồi mới ân hận.
-Anh hai !
-Nếu cậu còn xem anh là anh
hai của cậu thì cậu nên biết cách xử xự cho đúng. Anh không muốn phải
cạn tàu ráo máng với cậu, cậu cũng đừng nên chọc giận anh nữa.
-Em không muốn rời khỏi đây ? Kei nhíu mày với vẻ cương quyết.
Khôi Vỹ nhìn cậu lạnh lẽo cười nhạt.
-Tại sao ?
….
-Con bé Linh Đan đó tốt đến thế sao ? Tốt đến mức cậu bất chấp cả mạng sống
để bảo vệ cho nó, tốt đến mức cậu ruồng bỏ cả Nhật Dạ để đến bên nó. Và
bây giờ cậu thà chết để không rời xa nó à ?
….
-Anh sẽ giết nó !
-Anh hai…Anh không được hại cô ấy.
CHÁT !!!
Một cú bạt tai được giáng vào mặt Kei, máu trên khóe miệng cậu nhòe ra nhiều hơn, Khôi Vỹ nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẻm hằn học.
-Đến bây giờ mà cậu vẫn còn cố bảo vệ cho nó như vậy sao? Còn Nhật Dạ, tại
sao lại làm con bé tổn thương. Từ nhỏ đến giờ, người trong nhà họ Hà yêu quý cậu nhất, trân trọng cậu nhất là Nhật Dạ, tại sao cậu lại làm nó
tổn thương. Cậu là con người máu lạnh đến vậy sao? Đây là cách cậu trả
ơn cho tôi vì đã cứu cậu sao. Cậu nghĩ tại sao cậu có thể sống được đến
bây giờ. Tại sao cậu có thể sống thoải mái trong nhà họ Hà thay vì phải
vào cô nhi viện chứ ?
-Anh sẽ bỏ qua tất cả cho cậu nếu cậu chịu trở về Mĩ với Nhật Dạ.
…
-Nếu cậu từ chối…vậy thì Thiên Di…hãy nói lời vĩnh biệt với con bé kia đi.
Kei lặng người, đôi mắt buồn bã, rồi cậu lạnh lùng quay đi.
-Em đã hiểu rồi.
Cả ngày hôm đó Lucy cứ đứng ngồi không yên, cô lo lắng cho Nhật Dạ rất
nhiều, cả Kei nữa. không hiểu sao cô bé có cảm giác bất an như sắp có
chuyện gì không hay ập tới. Mới chiều tối cô đã vội vã cùng Bạch Dương
đi vào bệnh viện, nhưng vừa đến cổng bệnh viện, hai người thấy Thanh
Phong đã tới trước, bó hoa hồng trên tay cậu được bọc một cách vội vã,
một vài cuống hoa còn dính bùn đất, có lẽ đây là những bông hoa mà cậu
đã tự tay chăm sóc trong nhà thờ.
Trong phòng bệnh, Khôi Vỹ đang ngồi cầm tay cô em gái lo lắng.
-Em thấy trong người thế nào Nhật Dạ ? Đã khá hơn chưa ?
-Anh hai ! Nhật Dạ ngước lên nhìnKhôi Vỹ, đôi môi khô mấp máy.
-Em đúng là cô bé ngốc. Khỏe lại đi rồi xem anh sẽ xử em như thế nào.
-Em xin lỗi. Nhưng…Thiên Di…
Nước mắt cô bé chảy ra, Nhật Dạ nhìn anh đau đớn, Khôi Vỹ đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên khóe mắt cô bé cau mày.
-Đừng có khóc nữa Nhật Dạ ! Anh đã giúp em giải quyết mọi việc theo đúng ý em rồi. Thiên Di sẽ…
-Nhật Dạ !!!
Hai anh em đang nói chuyện thì Thanh Phong, Lucy và Bạch Dương đi vào, thấy cô bé đã tỉnh lại mọi người có vẻ rất vui, còn cô bé nhìn ra buồn bã.
-Cậu thấy trong người thế nào rồi Nhật Dạ? Thanh Phong đặt bó hoa lên bàn
nhìn cô bé lo lắng, Nhật Dạ vẫn không trả lời, nước mắt lăn từng giọt
trên má, nóng hổi.
-Nhật Dạ ! Mọi người đã rất lo lắng cho cậu. Tại sao cậu lại làm chuyện dại dột như vậy chứ?
Lucy nhẹ nhàng đến bên cạnh Nhật Dạ, thấy cô bạn mình đã tỉnh lại cô bé có
vẻ rất vui. Suốt cả ngày nay Lucy đã như người mất hồn từ khi ở bệnh
viện trở về.
-Tất cả là tại cậu…
Đột nhiên Nhật Dạ ngước khuôn mặt xanh xao lên nhìn Lucy đầy tức giận, cô bé giật mình khựng lại ngơ ngác.
-Nhật Dạ ! Cậu sao vậy ? Cậu đang nói gì vậy ?
-Đừng giả vờ nữa. Lucy…Tất cả là tại cậu. Nếu cậu không xuất hiện thì Kei đã
không rời bỏ tớ. Nếu không phải tại cậu thì tớ không phải vào bệnh viện
như thế này đâu.
-Nhật Dạ…Lucy nhìn cô bé, khuôn mặt trắng bệch.
-Tớ ghét cậu lắm, Lucy !!! Tớ đã từng cứu cậu, coi cậu là người bạn gái
thân nhất của mình. Tại sao cậu dám cướp đi người con trai mà tớ yêu quý nhất…Tớ ghét cậu…Tớ căm thù cậu…
Nhật Dạ hét lên giận dữ, còn
Lucy thì lặng người đi, đôi mắt cô bé bối rối nhìn Nhật Dạ không biết
phải nói gì. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kei bước vào.
Nhìn thấy Kei, nước mắt Nh