
ật Dạ lại tuôn ra giàn giụa, cô bé nhìn cậu
vừa có ý trách móc, vừa có vẻ vui mừng, rồi cô khóc nấc lên…
-Thiên Di…Tại sao chứ…Tại sao lại bỏ rơi tớ….Tại sao lại rời xa tớ….Cậu thật
sự muốn tớ chết như vậy sao…Cậu thật sự muốn tớ chết sao…
Mọi người đều im lặng…
-Nhật Dạ ! Kei đi tới nắm chặt bàn tay cô bé, đôi mắt đen thẳm đau đớn.-Xin lỗi Nhật Dạ ! Tất cả là tại tớ.
-Kei…tại sao ? Tớ đã yêu cậu từ rất lâu. Tại sao cậu…Nhật Dạ nói qua nước mắt.
Kei vẫn im lặng, trong lòng cậu bối rối và lo lắng hơn bao giờ hết.
…-Kei…
-Nhật Dạ….Xin Lỗi cậu Nhật Dạ.
- Kei ! Cậu đừng rời xa tớ được không ? Tớ không muốn sống nữa nếu không
có cậu…Tớ không thể sống nếu thiếu cậu…không thể…Đừng rời xa tớ…Kei…
-Ừ….
-Kei…Nhật Dạ ngước lên, đôi mắt nhạt nước. -Cậu…
-Xin lỗi Nhật Dạ. Chỉ và sự vô tâm của tớ mà tớ đã làm cậu bị tổn thương như thế này. Tớ thật là đáng trách. Tớ không biết rằng thực ra tớ đã rất
yêu Nhật Dạ, người con gái mà tớ thật sự yêu thương là cậu chứ không
phải ai khác.
-Kei…cậu nói thật chứ. Cậu cũng yêu tớ phải không ?
-Ừ….
-Kei….cậu nói thật chứ ?
-Đến bây giờ tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào. Nhật Dạ ! Cậu
hãy tha lỗi cho tớ nhé, tớ sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa.
Chúng ta cùng trở về Mỹ nhé !
Nước mắt Nhật Dạ vẫn tuôn rơi,
nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt đã nở lên một nụ cười hạnh phúc. Cô bé
nhoài người ôm chầm lấy Kei khóc nức nở…
Còn Lucy. Sau khi nghe
xong câu nói của Kei, cô bé thấy tai mình ù đi, cả người choáng váng.
Mặt đất dưới chân cô bé dường như sụp đổ. Cô đứng im nhìn người yêu mình đang ôm chặt một cô gái khác và hứa hẹn sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời.
Không biết phải diễn tả cảm xúc của Lucy bây giờ như thế nào. Chỉ có hai từ : Trống rỗng. Tất cả bổng chốc đều tan biến. Tình yêu, hạnh phúc,
tương lai và cả những lời hứa. Tất cả bây giờ đều như ánh sáng sao băng
lóe lên rồi vụt qua trước mặt Lucy. Thậm chí khi Kei đi qua Lucy, cậu
vẫn không nói hay nhìn lại cô lấy một lần.
Kei bước ra và đi
thẳng. Đôi chân của Lucy cũng chuyển động, cô bé không biết mình đang
làm gì, trong vô thức Lucy cố đuổi theo bóng hình thân thương đang biến
mất khỏi trước mắt mình…
-Lucy ! Khoan đã !
Bạch Dương
chạy ra nắm tay cô bé lại, nhưng cánh tay cô đã trượt ra khỏi tay anh.
Từ trước đến giờ chưa có ai giữ được Lucy, ngoài Kei. Đúng vậy. Chỉ có
Kei là người duy nhất có thể giữ tay Lucy lại, nhưng bây giờ thì cậu ấy
đã không làm như vậy nữa. Kei đang rời xa Lucy…
-Kei ! Kei !!!!!
Lucy cố gắng đuổi theo Kei, nhưng dường như cậu không còn nghe tiếng gọi của Lucy nữa. Kei lẳng lặng bước vào xe của Khôi Vỹ đi thẳng. Lucy vẫn đuổi theo hình bóng của Kei cho đến khi chiếc xe mất hút vào con đường vàng
rực ánh điện.
Cô bé dừng lại. Ngồi phịch xuống đường như một cái
xác rỗng. Những ngôi sao lấp lánh thi nhau tuôn ra trên khóe mắt của
Lucy, cô bé cứ ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Kei nói là sẽ sang Mĩ cùng Nhật Dạ ư ? Cậu ấy chỉ đùa thôi phải không ? Lucy không muốn mất Kei,
cô không muốn Kei rời bỏ mình.
-Kei….
Trời về đêm càng lúc càng trở nên lạnh ngắt, những hạt mưa tí tách rơi, bây giờ đang là mùa
mưa mà. Dù cơn mưa này không phải là to nhưng nó cũng có thể làm cho
người ta rét buốt. Riêng Lucy thì không, trái tim cô bé đã thành băng và tan ra thành từng mảnh rồi. Bạch Dương và Thanh Phong đã đi tìm Lucy
suốt cả buổi tối, không biết cô bé đã chạy đi đâu hay đã lạc đường rồi.
Mãi hơn 12h00 mới thấy cô bé thất thiểu đi trên con đường gần nhà thờ
như một người mộng du. Bạch Dương vội dừng taxi chạy lại. Váy áo cô bé
đã ướt sũng, mái tóc bết nước.
-Lucy ! Em đã đi đâu vậy ? Em không sao chứ ?
Cô bé gục vào người Bạch Dương, cả người cô lạnh ngắt, tuy vậy Bạch Dương
vẫn cảm nhận được cánh tay mình bên mặt Lucy còn ấm nóng, nước mắt cô
đang hòa vào nước mưa. Lạnh buốt.
-Không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Anh Bạch Dương…đây không phải sự thật phải không ?
-Lucy !!!
Ôm chặt lấy Bạch Dương, cả người cô run lên bần bật, nhưng không hẳn vì
lạnh, cô bé đang đau, đau vì trái tim vừa bị tổn thương và sợ hãi…
Những ngày sau đó Nhật Dạ cũng được đưa về nhà, cô có một bác sĩ riêng luôn
túc trực bên cạnh 24/24 . Kei và Phong đều phải trở về nhà họ Hà. Khôi
Vỹ đang làm thủ tục để họ nhanh chóng sang Mỹ trong thời gian sớm nhất.
Mọi chuyện gần đây xảy ra quá dồn dập làm cho Lucy rối tung cả lên.
Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Lucy cũng quyết định đi tới nhà Nhật Dạ. Cô muốn trực tiếp gặp Kei và hỏi cho ra lẽ. Cô không muốn kết thúc tình
bạn và tình yêu một cách lãng nhách như vậy. Nhưng những người bảo vệ
nhà Nhật Dạ không cho cô vào. Vì cả Nhật Dạ và Kei đều không chịu gặp cô bé. Dù Lucy có gọi điện hay nhắn cho họ bao nhiêu tin nhắn đi nữa cô
vẫn không hề nhận được một câu trả lời nào….
Đứng yên ngoài cổng, cô bé ngước lê