
hông phải đâu Lucy ! Cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là tại tớ…Tất cả là tại
tớ…Nhưng tớ vẫn muốn Lucy biết rằng tớ chưa bao giờ phản bội lại cậu. Tớ cũng chưa bao giờ yêu một người con gái nào khác ngoài cậu. Lucy ! Hãy
tin tớ.
-Tớ tin cậu. Kei ! Tớ tin cậu !
Kei mừng rỡ hét toáng lên trong điện thoại:
-Lucy !!!! Cậu nói thật chứ ? Cậu không còn giận tớ nữa chứ ?
-Ừk…
-Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé Lucy. Mai 7h00 tớ tới nhà cậu được không ?
-Ừk ! Tớ sẽ chờ cậu…
-Lucy à… Kei ngập ngừng.
-Sao ?
-Tớ…rất nhớ cậu…Nhớ đến chết mất…
Có tiếng sụt sịt trong điện thoại, Lucy đang khóc, nước mắt nóng hổi lăn
trên má. Cô cũng nhớ Kei lắm, cô bé nhớ Kei và thương Kei rất nhiều.
Nhưng cô bé vẫn nói bằng giọng lạnh lùng cố che đi giọng khản đặc của
mình, kết thúc cuộc gọi:
-Ngủ đi đồ ngốc!
Đầu dây bên kia
Kei vẫn im lặng, rồi cậu nắm chặt chiếc điện thoại mỉm cười hạnh phúc.
Lucy đã đồng ý gặp cậu. Cô ấy vẫn còn yêu và chịu tha thứ cho Kei, (mặc
dù cậu chẳng làm gì sai cả). lúc này Kei cũng mơ hồ nghĩ đến lý do mà
Lucy đã hết giận cậu, nhưng có lẽ vì vui quá nên Kei không còn muốn nghĩ gì nữa. Điều duy nhất mà cậu muốn bây giờ là lao đến gặp Lucy ngay lập
tức. Một tuần trôi qua đối với cậu đã là cả một cực hình rồi, nhưng kể
từ hôm nay thì khác. Kei tự nhủ sẽ không bao giờ để những chuyện như vừa rồi xảy ra một lần nữa. Cậu sẽ không bao giờ để Lucy hiểu lầm nữa, Cậu
sẽ giữ chặt Lucy mãi trong tay mình…
Với tay lấy chiếc đồng hồ
trên bàn, Kei nhăn nhó nhìn nó. Mới có 12h00, còn quá lâu để đến sáng.
Cậu ngồi nhìn cái đồng hồ một lát rồi cầm nó lên liên tục đập mạnh nó
xuống gối, lẩm bẩm:
-Chạy nhanh lên ! Chạy nhanh lên ! Cái đồng hồ chết tiệt này…
Thanh Phong nằm bên cạnh nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của Kei thì quay người vào tường kéo chăn trùm kín đầu:
-Thằng ngốc !
Sáng sớm.
Mới 06h00 Kei đã lồm cồm bò dậy chuẩn bị tới nhà
Lucy. Hôm qua vì vui quá mà cậu đã lỡ tay đập bể nát mất cái đồng hồ báo thức. Cũng may là còn chiếc điện thoại cũng có chức năng này, nếu không chắc cậu đã ngủ quên đến trưa luôn rồi.
Hôm nay quả là một ngày
đẹp trời đối với Kei. Nhưng khi cậu đang hớn hở đi ra ngoài thì lại có
chuyện xảy ra. Cánh cửa mới mở ra, mặt cậu đã tối sầm lại. Nhật Dạ đang
đứng trước mặt cậu.
-Kei !
-Nhật Dạ. Sao cậu lại ở đây ?
-Tại sao những ngày qua cậu lại tránh mặt tớ ?
Nhật Dạ nắm chặt hai tay nhìn cậu trách móc, nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô bé. Kei nhìnNhật Dạ ngượng ngùng không nói
gì.
-Tớ có chuyện cần nói với cậu. Kei !
-Chuyện gì thế ?
-Chuyện hôm trước tớ đã đề cập với cậu. Chúng ta hãy cùng về Mỹ nhé !
-Không. Tớ sẽ không về đâu. Nhật Dạ, cậu đừng con nít như vậy nữa được không ?
Kei lặng im nhìn ra ngoài thở dài, Nhật Dạ đúng là cô bạn rắc rối, cô bé kia vẫn không bỏ cuộc, cô nhìn lên Kei với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt xám
tha thiết…
-Cậu vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ Kei !
-Hả ? Kei quay sang hơi ngạc nhiên.
-Ngày đầu tiên mà anh hai đưa cậu về nhà ấy, lúc đó tớ đang chơi gần hồ bơi
và trượt chân ngã xuống hồ. Chính cậu đã lao xuống vớt tớ lên, bất chấp
sự nguy hiểm của hồ nước sâu. Cậu đã cứu tớ bằng chính mạng sống của
cậu. chỉ vì tớ mà cậu cũng suýt chết đuối. Và lúc đó tớ đã quyết định,
suốt đời này tớ chỉ yêu và lấy một người duy nhất là cậu mà thôi. Sau
này khi cậu và Phong được nhận làm con nuôi trong gia đình, chính cậu đã là người luôn bảo vệ và lo lắng cho tớ và Phong, tớ rất vui, rất hạnh
phúc vì bên cạnh mình luôn có hai người bạn tuyệt vời luôn quan tâm đến
mình.
-Nhật Dạ…
-Tớ cũng không nhớ là mình đã tặng cho cậu bao nhiêu sô cô la, đã từng bày tỏ tình cảm với cậu bao nhiêu lần.
Nhưng lần nào tớ cũng không thành công… Tuy vậy tớ vẫn không buồn. Vì tớ biết rằng trong mắt cậu, tớ luôn là người con gái quan trọng nhất. Và
tớ có thể đợi cậu, hạnh phúc đợi cậu cho đến khi cậu chấp nhận tớ là
người con gái sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời…Nhưng đến khi Lucy xuất hiện….
Từ lúc cô gái đó xuất hiện, tớ vẫn là người con gái quan trọng của cậu.
Nhưng không còn là duy nhất nữa, tại sao lại như vậy chứ. Cậu vẫn thương yêu tớ, chăm sóc cho tớ, quan tâm đến tớ. Nhưng không giống như kiểu
tình cảm cậu dành cho Lucy. Đến lúc này tớ mới biết là cậu đã yêu Lucy
và muốn ở bên cô ấy suốt đời. Nhưng tớ không muốn như thế, tớ không muốn mất cậu…
Và tớ đã làm một việc vô cùng bỉ ổi, tớ muốn Lucy rời
xa cậu, tớ muốn chỉ có tớ là người con gái duy nhất quan trọng với cậu.
Mặc dù tớ và Lucy đã thỏa thuận là sẽ cạnh tranh công bằng với nhau,
nhưng khi biết mình thua thì tớ không còn muốn công bằng với Lucy nữa.
Và…đây cũng là lần đầu tiên cậu giận tớ. Tớ biết tớ đã sai rồi. Nhưng tớ yêu cậu. Đối với tớ, cậu là tất cả, tớ không còn phải biết làm sao để
cậu quay lại với tớ, để tớ ở lại vị trí y