
, cả những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu, không thiếu một chi
tiết nào. Không hiểu sao trước mặt Hải Dương bây giờ cô bé cảm thấy rất
thoải mái, thân thiết. Một cảm giác của hai anh em ruột chứ không có tí
gì đề phòng, dè dặt như trước nữa.
Hải Dương vẫn im lặng lắng
nghe câu chuyện của Lucy, đôi lúc anh mỉm cười một cách thú vị, đến lúc
Lucy nói xong xịu mặt nhìn mình. Hải Dương mới ngước xuống nhìn Lucy an
ủi.
-Anh hiểu rồi. Em gái ngốc ! Vậy là em nghĩ mình bị thằng nhóc lừa tình à ?
Thấy Lucy vẫn xịu mặt nhìn mình, Hải Dương phá lên cười, những người khách
xung quanh giật mình quay sang nhìn hai người. Lucy đỏ mặt xấu hổ, cô bé dằn mạnh hai tay xuống bàn phụng phịu:
-Có gì đáng cười lắm sao ?
Hải Dương vẫn không ngừng cười, anh đưa tay xoa đầu Lucy.
-Em đúng là một con nhóc ngây thơ. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu. Đã thế
lại còn bị người ta xỏ mũi nữa chứ. Đúng là ngốc hết chổ nói mà, Không
thể tin nổi em là em gái của anh đó !
-Em về đây.
Thấy Hải Dương nói chạm nọc mình, Lucy vùng vằng đứng dậy. Hải Dương vội cầm lấy tay cô bé kéo lại, cố gắng nhịn cười xoa dịu:
-Được rồi ! Được rồi ! Anh không chọc em nữa. Đừng giận mà !
Lucy ngồi xuống nhăn nhó nhìn ông anh trai đáng ghét, hai mắt bắt đầu rơm
rớm. Hình như cô lỡ nhận làm ác quỷ là thiên thần rồi, đã thế còn kẻ hết tâm sự với gã nữa chứ, ngốc thật.
-Thế em nghĩ tại sao hôm đó em lại được nhìn thấy thằng nhóc Thiên Di và cô bạn em ngủ với nhau ?
Nghe Hải Dương hỏi, Lucy ngước lên khó hiểu.
-Ý anh là sao ?
-Em ngốc lắm Lucy ! Nếu thằng nhóc đó chơi trò bắt cá hai tay thì liệu nó có ngốc đến mức để người khác bắt gặp hay không?
-Hả ? Ờ….Thì….
-Con bé Nhật Dạ cũng thích thằng nhóc đó phải không ?
-Vâng…nhưng vậy thì sao ?
-Không phải đã quá rõ rồi sao ? Em được chứng kiến cảnh tượng “vui vẻ” này rồi chia tay với thằng nhóc đó thì ai là người được lợi nhất. Sao em không
thử quan sát thái độ của con bé Nhật Dạ xem như thế nào? Thay vì nghi
ngờ Thiên Di sao em không nghi ngờ nó. Không lẽ em còn tin tưởng nó hơn
cả người yêu của mình sao? Từ trước đến giờ chưa có ai nói cho em biết
tình trường là chiến trường khốc liệt nhất hay sao ? Dù cho là bạn bè
hay anh chị em, một khi đã trở thành đối thủ thì vẫn phải triệt hạ nhau
không thương tiếc, chỉ để đạt được mục đích duy nhất là trở thành người
chiến thắng. Nếu em không có lòng tin vào người mình yêu thì rất dễ bị
đối thủ hạ gục khi gặp những tình huống như thế này. Biết chưa ?
-Hơ…ý anh là em đã hiểu lầm Kei ?
-Ờ….Chưa hiểu chuyện gì mà đã bù lu bù loa lên đòi nhảy cầu rồi. Em vẫn còn non và xanh lắm. Cô bé ạ !
Lucy ngây người. Bây giờ cô bé mới nhớ đến Nhật Dạ. Đúng là có gì đó hơi
khác thường. Mọi khi cô ấy không về nhà thì đều ở lại nhà thờ, vậy tại
sao hôm đó cô ấy lại ở chỗ Kei chứ. Còn Kei. Lucy nhớ rằng cậu ấy không
thể tỉnh dậy mãi cho đến khi bị Thanh Phong tạt nước vào mặt, cứ như
không phải là say ngủ…Lucy mơ hồ xâu chuỗi những chi tiết đó lại rồi cô
bé thẩn thờ ngã người ra sau…
Trong đầu cô hiện lên cái tên Nhật Dạ…
-Hiểu ra vấn đề chưa ?
“Không…”
Lucy nhăn mặt lắc đầu cố không suy nghĩ tiếp nữa…
-Xem ra cô bạn thiên thần của em cũng không tuyệt vời như vẻ bề ngoài đâu nhỉ ?
Lucy nhíu mày không nói gì, cô đã nhận ra mình thật ngu ngốc trong thời gian qua, cô đã hiểu làm Kei thật rồi, còn Nhật Dạ, Lucy nhăn mặt, đầu óc cô lúc này rối bời, cô đang cố ngăn bản thân để mình không nhận ra một sự
thật…Nhật Dạ…
Cô bé vụng về đưa tay cầm ly nước đưa lên miệng uống cạn. Thấy hành động này của Lucy, Hải Dương hốt hoảng:
-Khoan đã Lucy ! Đây là rượu….
PHỤT !!!!!!
-…..của anh…
Trước khi Hải Dương kịp nói hết câu thì khuôn mặt đẹp trai của anh đã ướt
nhẹp, thảm hại. Lucy nhăn mặt, ôm miệng ho sặc sụa. Sau một lát cô bé
nhìn lên hốt hoảng:
-Hải Dương ! Em xin lỗi. Anh không sao chứ ?
Cô nhóc rút chiếc khăn mùi xoa trong túi vụng về đưa lên lau nước trên mặt Hải Dương, mặt tái mét. Thì ra trong lúc cầm li nước lên, hậu đậu thế
nào mà cô bé lại lấy nhầm ly rượu của anh đưa lên miệng uống cạn. Mãi
đến lúc cảm giác được vị cay xè, đắng nghét của nó Lucy mới biết là “lộn hàng” rồi. Hải Dương nhìn khuôn mặt Lucy cười mếu máo, anh đưa tay lên
cầm bàn tay bé nhỏ của cô bé xuống:
-Xem ra đây là tính cách khác mà anh không giống em. May quá !
Lucy mỉm cười. Gãi đầu ngại ngùng.
-Cười được rồi sao ? Giờ anh mới biết, mỗi lần buồn mà được phun nước vào mặt người khác thì em gái anh có thể cười lại đó.
-Em xin lỗi. Lucy ngượng nghịu, lí nhí.
-Không sao. Để anh đổi cho em một ly nước khác nhé !
Nhìn ly nước trên bàn đã nhạt màu vì những viên đá tan, Lucy vui vẻ gật đầu. Có anh trai thật là tốt. Dù không phải là một ông anh lý tưởng nhưng
đối với Lucy như thế này