
ồi. Lũ bạn nhìn cô nhóc đầy tức tối. Nhưng xem ra kế hoạch này không
khả thi lắm, vì mới ngồi vào chỗ được một phút, điện thoại cô nhóc rung
lên, mở ra là tin nhắn của Kei kèm với bản mặt nhăn nhó bực bội đang
nhìn cô nhóc .
“Dám đi trễ để tớ trực một mình hả. Cậu chán sống rồi !”
Gấp điện thoại, cô nhóc đưa tay lên gãi đầu áy náy, cô nhóc quên mất mình
đang là sao đỏ. Sao đỏ là người thực thi kỉ luật của trường, sao đỏ mà
đi trễ thì còn mong quản được ai chứ. Lucy thở dài nhìn sang Thanh
Phong. Cậu ấy cũng đang quay lại nhìn cô nhóc nhưng có gì đó khang khác. Thanh Phong không cười. Không còn tươi cười với Lucy như mọi khi nữa.
Cả lớp 40 con mắt thì vẫn chĩa vào Lucy như tên bắn…
Chờ mãi mới tới giờ ra chơi, Lucy chạy vội theo Thanh Phong khi thấy cậu bước ra cửa.
-Thanh Phong à ! Cô nhóc lon ton chạy lên trước nhìn cậu bối rối.
-Gì thế ? Thanh Phong quay lại, nhưng cậu ấy vẫn không cười. Lucy xịu mặt nhăn nhó. Đúng là cậu ấy giận thật rồi.
-Phong, tớ…à…
Cô nhóc gãi đầu, cô định nói “giữa tớ và Kei không có gì cả” nhưng không
biết phải mở lời như thế nào. Nếu nói thẳng với Phong như vậy thì vô
duyên quá… Còn đang ngập ngừng thì từ trong lớp, đám con gái ùa ra hét
lớn:
-Lucy ! Đứng lại mau. Lần này thì đừng hòng thoát.
Lucy giật mình nhìn dòng thác người đang ào tới, cô nhóc vội vã bỏ lại thiên thần chạy bạt mạng xuống dưới sân. Đám người vẫn đuổi theo không tha.
Nhưng qua một góc khuất thì họ không còn thấy cô nhóc đâu nữa. Cả đám
háo hức túa ra tìm…
Trên một cành cây rậm rạp gần đó, Lucy đưa
hộp sữa lên miệng thản nhiên nhìn đám người đang lùng sục mình. Định thi trò cút bắt và trốn tìm với Lucy sao ? Đám nhóc này còn non và xanh
lắm.
Chuông vào lớp vang lên, thấy đám người kia đi khuất Lucy
mới nhẹ nhàng nhảy xuống ung dung bước vào trước những cặp mắt nảy lửa
của lũ bạn thân. Nhưng hình như đã có kinh nghiệm. Giờ ra về cả đám đã
đóng sập cánh cửa lớp lại trước khi Lucy chạy được ra ngoài. Nhưng họ đã nhầm. Lucy không có ý định trốn chạy nữa. Cô nhóc vẫn bình thản ngồi
xếp sách vở vào cặp. Người ta nói “ Không ai tắm hai lần trên một dòng
sông”. Lucy cũng không thèm dùng lại hai lần một trò nữa.
-Khửa
khửa khửa ! Lần này thì hết đường chạy nhé. Bé con ! Cơ hội cuối cùng
cho cô em đó. Muốn sống thì mau khai ra bản tình ca ngọt ngào của cô em
đi. Bằng không đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây.
Lucy mỉm cười
nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Hoa Chanh rồi từ từ đứng dậy. Thấy đám bạn
đã đùa hơi quá. Kei bước lại định can thiệp thì Lucy đã xọc tay vào túi
áo nhìn Hoa Chanh gian xảo.
-Nhìn nè Hoa Chanh ! Đẹp không ?
-Á…Á…Á…
Cô nhóc Hoa Chanh lao ra sau với tốc độ ngang ngửa ánh sáng đè lên cả đám con gái phía
sau. Trong tay Lucy là con sâu to đùng, xanh lè đang duyên dáng chuyển
mình. Cả lớp hoảng loạn lên như chạy giặc. Lần này không phải là hù.
Không phải Lucy nói xạo mà là đồ thật 100%. Cô nhóc mới bắt nó trên cành cây khi nãy. Đám con gái chạy lại núp sau một cậu con trai trông có vẻ
khá bình tĩnh. Không, chính xác thì cậu ta cũng rất là sợ nhưng cố tỏ ra can đảm để ghi điểm với các bạn gái trong lớp…
-Bỏ con sâu xuống đi Lucy. Tớ không sợ nó đâu. Nhưng cậu làm các bạn gái sợ đấy. Cậu nhóc cau mày nhìn cô bé, khuôn mặt hơi tái.
-Khánh Trường ! Mau vất con quái vật đó đi. Rồi chúng ta sẽ cho con nhóc kia một trận.
-Các cậu đừng sợ. Con sâu này không có gì là nguy hiểm cả. Nó chỉ ăn lá cây
thôi mà. Đúng không ? Cậu nhóc cố trấn tỉnh đám bạn gái và tự trấn an
mình
-Hở ! Cậu không sợ thật ư ?
Lucy tròn mắt ngây ngô
nhìn cậu bạn đang tiến lại gần mình, cô nhóc mỉm cười dịu dàng rồi vạch
cổ áo cậu bỏ tọt con sâu vào trong người cậu ta. Anh bạn tội nghiệp đã
không còn chịu được nữa, cậu ngã lăn ra đất xùi bọt mép bất tỉnh nhân
sự. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Nếu sợ thì cứ nói sợ rồi chạy trốn đi thì có sao đâu chứ. Thích làm anh hùng làm gì để phải mất hình
tượng như thế này. Thật là đáng thương ! Lucy lắc đầu cảm thông.
Thanh Phong và Kei thì bật cười thành tiếng. Lucy đúng là siêu quậy mà, đối
với con trai thì cô nhóc còn chơi ác hơn nữa. Đám con gái lại được dịp
la hét hoảng loạn cả lên khi Lucy lấy con sâu ra khỏi người anh bạn
Khánh Trường đang nằm dưới đất. Đúng lúc đó cánh cửa lớp mở xạch ra.
Bạch Dương bước vào quát lớn:
-Các em đang làm gì thế ? Đã tan
học rồi sao chưa về nhà ? Nhìn thấy cậu bé đang nằm vật dưới đất, anh
vội vàng chạy lại đỡ lên lo lắng .-Có chuyện gì xảy ra thế này. Em làm
sao thế ?
Sau vào cái tát nhẹ vào mặt của Bạch Dương, chàng trai
tội nghiệp cũng tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn hồn, cậu lao người ra sau
lắp bắp:
-Á…Con sâu. Con sâu….
-Con sâu ?
Bạch
Dương ngạc nhiên ngước lên đúng lúc Lucy giấu vội cánh tay cầm con sâu
ra sau lưng. Anh cau mày đứng dậy đi lại gần Lucy nghiêm khắc:
-Hoàng Linh Đan ! Em dám mang con sâu vào lớp hù bạ