pacman, rainbows, and roller s
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

trắng của anh. Bạch Dương giận
cô, anh lo lắng cho Lucy rất nhiều. Vì vậy anh mới giận cô. Đúng là Lucy không nên giấu anh chuyện này. Từ trước đến giờ Lucy đã làm cho anh lo
lắng rất nhiều, bây giờ còn làm anh ấy buồn như vậy. Thật đáng trách !

-Em xin lỗi Bạch Dương. Em sai rồi. Xin lỗi anh. Em không muốn làm anh lo
lắng. Em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm nữa. Em sợ lắm. Em sợ anh sẽ lại bỏ em mà đi giống như bác Long nên em không dám nói với anh và
dì Thanh. Em biết em sai rồi. Đáng lẽ em không nên giấu hai người. Em
xin lỗi…



-Xin lỗi anh Bạch Dương…Xin lỗi anh. Em rất
thương anh. Anh không phải kẻ vô dụng mà là một người rất quan trọng với em. Vì vậy em mới không muốn anh tiếp tục gặp nguy hiểm vì em. Nhưng em đã sai rồi. Đây không phải vấn đề của riêng em. Em biết mình đã sai khi giấu anh chuyện này. Em xin lỗi. Bạch Dương…

Cô bé vừa khóc vừa
ôm chặt lấy Bạch Dương, anh bây giờ cũng dịu lại, không còn giận cô bé
nữa. Đúng là anh không nên giận Lucy. Nếu anh là cô bé, anh cũng sẽ làm
như vậy. Anh không hề muốn giận cô bé. Chỉ vì anh quá lo lắng cho cô mà
thôi.

-Anh Bạch Dương. Lần này là do lỗi của bọn em. Anh đừng trách Lucy nữa. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi mà.

-Được rồi Bạch Dương ! Mọi chuyện đều là do chú mà ra cả, trong chuyện này chú mới là người đáng trách. Cháu đừng giận Lucy nữa.

-Bạch Dương ! Mọi chuyện cũng ổn rồi. Bỏ qua cho cô bé đi. Cháu làm con bé khóc rồi này !

Chú Khánh và dì Thanh cũng lên tiếng giảng hòa, Bạch Dương hơi nhíu mày
nhìn mọi người, thực ra anh đâu có muốn làm cho Lucy khóc đâu. Cô bé lúc này mới lên tiếng:

-Em xin lỗi anh, Bạch Dương. Em hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em nữa…

Anh quay lại nhìn Lucy, đôi mắt cô bé ướt nước nhìn anh khẩn thiết, Bạch
Dương nhíu mày rút ra chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô bé, lấy
giọng dịu dàng:

-Được rồi. Đừng khóc nữa. Em khóc xấu lắm đó Lucy !

-Anh không giận em nữa chứ ?

-Hừm ! Không giận nữa.

-Thật không ?

-Thật ! Nhưng lần sau đừng có mà xử xự ngu ngốc như vậy nữa…

-Bạch Dương !!! Em thương anh nhất.

Cô bé tít mắt lại ôm chầm lấy anh. Bạch Dương thở dài. Con nhóc này đúng
là biết cách làm cho anh bực mình. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không
thể giận nó được. Càng giận chỉ càng thấy thương nó thôi.

-Được rồi Lucy đi học đi. Tối nay anh dẫn mấy đứa đến Mimosa uống nước. Giờ thì đi học đi không trễ đó.

-Hơ….Dạ !!!!

Ngày đầu học kì hai.

Xe bus chật ních chổ. Lucy nhìn Kei thắc
mắc. Trước đây cậu ta thường đi học bằng mô tô với Thanh Phong mà. Không hiểu sao bây giờ lại có “nhã hứng” chen chúc trong cái xe bus này với
Lucy nữa. Đang mơ màng với cơn buồn ngủ, chợt xe bus thắng gấp. Tất cả
hành khách trên xe chúi về phía trước. Lucy cũng bị lao theo. Cũng may
trước mặt Lucy là Kei. Lưng cậu đã che chắn cho cô bé khỏi ngã về phía
trước.

-Không sao chứ Lucy ?

-À…Không…

Nắm chặt tay vịn, Kei ôm lấy Lucy để cô giữ thăng bằng. Lucy lắc đầu, cô bé nhìn Kei đỏ mặt. Trong một thoáng ngã vào người Kei, Lucy chợt thấy có một cảm
giác mơ hồ, xao xuyến…

-Ôi ! Lucy ! Lâu rồi không gặp !

Vừa mới ló đầu vào lớp học, đã thấy đám con gái lao xao. Chợt họ khựng lại
khi nhìn thấy Kei bên cạnh Lucy. Mấy cặp mắt tò mò liếc hai người rồi
nhìn nhau cười bí hiểm.

-Hạnh phúc quá ! Đi học mà còn dung dăng
dung dẻ nắm tay nhau sao ? Không ngờ chỉ một tháng nghỉ mà tình cảm hai
cậu lại tiến triển nhanh tới mức đó.

Lucy và Kei giật mình quay lại nhìn nhau, rồi nhìn xuống tay mình. Đúng
là hai người đang nắm tay nhau thật. Tá hỏa khi nhận ra điều này, hai
đứa nhóc vội buông ra, đỏ mặt quay đi.

Tai hại ! Thật là tai hại. Tất cả là do thói quen của Kei mổi khi đi với Lucy. Chỉ vì cậu lúc nào
cũng nắm tay Lucy nên mọi người mới hiểu lầm như thế. Kei không nói gì.
Cậu lẳng lặng đi vào bàn ngồi. Còn mấy cô nàng vịt bầu to miệng thì phấn khích thi nhau loan tin bằng những giọng oang oang chua chát:

-Tin động trời…

-Tom-Lucy và Jerry-Kei đã thành một đôi…

-Có vẻ như họ là cặp đôi mới nhất trong năm nay…

-Cặp đôi hoàn hảo…

Những tiếng lào xào bắt đầu rộ lên, Lucy và Kei mặt mày đỏ bừng đành ngồi im
chịu trận. Đột nhiên cánh cửa lớp mở “cạch” ra. Nhật Dạ và Thanh Phong
bước vào, rực rỡ như hai mặt trời bé nhỏ trong lớp học. Thấy đám con gái xôn xao. Thanh Phong nhìn Lucy mỉm cười.

-Các cậu tới lâu chưa ? Có chuyện gì mà xôn xao vậy ?

Lucy nhìn cậu dở khóc dở cười. Hoa Chanh lanh chanh chạy lại xí xớn:

-Nhật Dạ ! Cậu đã có một đối thủ nặng kí rồi. Kei và Lucy đã nắm tay đi vào
lớp, và xem tình hình có vẻ như họ còn tiến xa hơn nữa.

Nhật Dạ
liếc mắt nhìn Hoa Chanh rồi liếc sang Lucy hầm hầm. Cô nhóc Lucy tái
mặt, suýt khóc vì bị ánh mắt đầy sát khí của Nhật Dạ nuốt chửng. Nhật Dạ nổi giận sao ? Thảm họa