
ự liệu được kết quả tất yếu của ngày hôm nay.
Xem ra, để tìm được ra Băng không hề đơn giản.
Ông ta sợ rằng, bây giờ có đến trường đại học cũ nơi mà Băng học, cùng với
cái cô nhi viện nơi mà Băng sống và lớn lên cũng vô ích.
Tất cả
mọi thông tin mà ông ta thu thập được đều là giả, Băng đã sớm xóa hết bỏ mọi dấu vết và mọi chuyện có liên quan đến mình rồi.
Băng đã không dọa suông, cũng không tuyên bố trước điều gì mà không có căn cứ.
Bây giờ ông ta đã tin, đã thấm thía được sự lợi hại của Băng.
Trong cuộc chiến này, ngay từ đầu ông ta đã khinh thường địch thủ của mình nên mới bị thua.
Tuy rằng người ra đi trước, người bỏ trốn là Băng nhưng không hiểu tại sao
hành động của Băng, còn khiến ông ta đau khổ hơn việc Băng cứ trách mắng ông ta, căm hận ông ta, chửu và nguyền rủa ông ta trước mặt.
Chỉ cần Băng ở bên cạnh, ông ta còn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của
mình, nhưng nay Băng đã bỏ đi đâu không biết, ông ta làm sao còn có thể
hy vọng rằng mình còn có cơ hội lần thứ hai nữa.
Phải chăng khi không sống thật với chính mình, nên ông ta mới bị quả báo như thế này ?
Chán nản, thất vọng, đau khổ đang dày vọ tâm can, ông ta không còn sinh khí
để làm việc, và không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.
Cô vợ nhỏ biến mất, cũng đã lấy luôn đi niềm vui sống của ông ta.
Cố trấn tĩnh, cố lấy lại tự chủ và bình thản, ông ta hỏi bà chủ nhà.
_Bà có biết họ đi đâu không ?
Nghe giọng lạnh lùng, vô cảm và uy nghiêm của ông ta, bà chủ nhà hơi rùng mình và cảm thấy sự lạnh giá đang ùa vào cơ thể.
Ông ta là một người đàn ông nguy hiểm.
Không dám nhìn vào mắt ông ta, bà chủ nhà trả lời.
_Họ chỉ trả tiền nhà và căn nhà cho tôi. Còn đi đâu thì họ không chịu nói.
Hỏi thêm mấy câu nữa, ông ta lững thững đi ra xe.
Phúc ngơ ngác nhìn sếp.
Thấy sếp suy sụp và buồn chán, không cần phải nghĩ nhiều, Phúc cũng đã đoán được nguyên nhân.
Nhất định Băng đã trốn cùng với Hoa rồi.
Không ngờ hai cô gái này lại có dũng khí và can đảm như thế.
Từ trước đến nay, chưa có ai dám thách thức trí tuệ, tính cách và con người của ông ta.
Thế mà nay, hai cô gái nhỏ bé lại dám làm. Chắc là họ vẫn còn chưa biết ông ta là ai ?
Đi ra đường chính, quan sát vẻ mặt khủng bố của sếp, Phúc than khổ.
Kiểu này, nếu không sớm tìm được Băng, sếp sẽ trút hết mọi tức giận, bực bội và khó chịu trong lòng lên đầu nhân viên, đối tượng đầu tiên cho ông ta trút giận chính là Phúc.
Phúc là người luôn sát cánh bên cạnh
ông ta, lúc nào cũng làm việc cùng với ông ta nên người phải chịu thiệt
nhiều nhất không ai khác ngoài Phúc ra.
Không muốn lên tiếng hỏi cũng không được, Phúc đành phải nén sợ hãi trong lòng để lên tiếng hỏi.
_Thưa anh ! Bây giờ chúng ta đi đâu ?
Ông ta không trả lời Phúc vội, mà hỏi ngược lại Phúc.
_Cậu đã đến trường đại học Thiên Hùng ?
_Vâng.
_Ngoài bộ hồ sơ của cô ấy, cậu có hỏi được gì không ?
Biết sếp đang hỏi gì, Phúc lựa lời trả lời cho hợp lý.
_Theo yêu cầu của sếp, em đã tìm gặp hiệu trường Cao Thiên Lãnh ở văn
phòng của ông ấy. Em có hỏi qua ông ấy về xuất thân và những thông tin
về cô ấy, ngoài bộ hồ sơ và thông tin mà cô ấy điền vào, ông ấy không
biết gì về cô ấy cả.
Ông ta thất vọng thất rõ.
_Thật sự là ông ta không biết gì ?
_Vâng.
Vò đầu, vuốt mặt, ông ta giao phó.
_Chiều nay, cậu thay mặt tôi đến tu viện nơi mà cô ấy đã từng sống, cậu
cố tìm hiểu xem hiện giờ cô ấy đã đi đâu và làm gì.
Cậu cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin về cô ấy càng tốt.
_Em biết rồi.
Phúc lễ phép trả lời.
Vừa lái xe, Phúc vừa quan sát vẻ mặt đáng sợ của ông ta mà toát mồ hôi
vì sợ.
Lúc này, ông ta không còn năng lượng và ý muốn làm bất cứ điều gì nữa.
Trong đầu ông ta chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm bằng được Băng.
Băng giống như một báu vật, khi còn sống ở bên cạnh ông ta không biết
nâng niu quý trọng, không biết rằng mình đã tìm được một nửa, cũng không nói rõ tình cảm của mình cho Băng biết.
Đến khi Băng bỏ đi, ông ta mới cuống cuồng đi tìm, mới biết rằng mình đã ngu ngốc, đã dại khờ đến mức độ nào.
Ông ta sợ rằng, nếu không sớm tìm ra được Băng, ông ta sẽ vĩnh viễn mất
Băng.
Chỉ cần nghĩ trong thời gian xa cách, Băng có thể tìm được tình yêu mới, ông ta đã muốn bóp chết chính mình rồi.
Là một người có tính sở hữu mạnh mẽ, ông ta không cho phép, không muốn
bất cứ ai động vào đồ vật và người phụ nữ của cuộc đời mình.
Ông ta phải làm sao, phải làm gì để tìm được Băng, và cầu xin Băng quay
về bên cạnh mình ?
Chỉ cần đi sai một nước, tính sai thời điểm để tỏ tình ông ta đã làm tổn thương cả hai.
Băng là một con chim nhỏ, cho đến thời điểm này, Băng hoàn toàn tự do.
Giữa Băng và ông ta không thể gọi là quan hệ vợ chồng, họ đã đi đăng kí
kết hôn, nhưng Băng đã dùng CMND giả để đi đăng kí với ông