XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

br/>Băng giống như cháu gái của bà, nay cháu gái bỏ đi mất, bảo nào bà không buồn, không nhớ, không lo lắng cho Băng.

_Thưa anh ! Chúng ta đi đâu đây ?

Phúc đột ngột lên tiếng hỏi.

Thấy từ lúc lên xe, sếp chỉ im lặng, tâm tư nặng nề, mặt mày lạnh băng.

Trông sếp bây giờ rất đáng sợ, nhìn sếp giống hệt một người sắp cầm dao giết chết ai đó.

_Cậu biết nhà trọ nơi mà Hoa ở chứ ?

_Dạ, em biết.

_ Lái xe đến đó.

_Vâng.

Lái xe đến đèn đỏ, Phúc dừng lại.

Mười giây sau, chờ đèn chuyển sang màu xanh, Phúc quay đầu xe.

Phúc càng lúc càng không hiểu, tại sao sếp lại muốn đến nhà trọ mà Hoa đang thuê vào sáng sớm thế này ?

Phải chăng cả đêm hôm qua Băng ngủ ở đó, nên sáng nay sếp mới bảo mình lái xe đến đó để đón Băng về ?

Cho là mình đoán đúng, nên Phúc không còn suy nghĩ và thắc mắc gì nữa.

Phúc có biết đâu, thật ra Băng đã trốn mất rồi, mà ngay cả Hoa cũng không thấy đâu.

Cả hai giống như hai con chim đang tự do sải cánh tung băng trên bầu trời.

Tuy rằng ông ta có thể giam giữ con chim ấy trong một thời gian ngắn nhưng
khi được sổ lồng, ông ta không thể nào lần ra dấu vết của con chim nhỏ
nhưng kiên cường ấy.

Nếu muốn Băng quay về bên cạnh ông ta, trừ
phi Băng tự nguyện và Băng muốn, còn nếu không, ông ta vĩnh viễn sẽ mất
Băng, sẽ không tìm được Băng.

Nhưng trường hợp này không phải là quá khó khăn, chỉ cần ông ta giỏi hơn Băng, khả năng phán đoán cao hơn
Băng, ông ta sẽ sớm tìm được Băng, và bắt Băng quay về bên mình.

Đến nhà trọ của Hoa, Phúc dừng xe lại.

Nhanh chóng mở cửa xe cho sếp, Phúc kiên nhẫn chờ ông ta bước xuống xe.

Ông ta có một hy vọng mãnh liệt là có thể hỏi được Hoa nơi ở của Băng, cũng như tìm thấy Băng ở đây.

Ông ta cầu mong, Băng sẽ không bỏ đi quá xa, cũng như đi mà không báo cho cô bạn thân biết mình đang ở đâu và đang làm gì ?

Nếu như cả đời này không tìm được Băng, mất Băng, ông ta sẽ sống mà như chết.

Tình cảm của ông ta dành cho Băng không phải là thương hại, cũng không phải
là do ý muốn trả thù nên mới bắt Băng quay về với mình bằng được, mà là
ông ta đã thực sự yêu và rung động vì Băng.

Yêu một người, muốn
chăm sóc và bảo vệ một người bằng tấm lòng chân thật và xuất phát từ con tim của mình đâu có tội, đâu đáng trách.

Có thể ý muốn ban đầu
của ông ta là sai, nhưng sống ai mà chả có sai lầm, chỉ cần ông ta biết
sai mà sửa, biết quý trọng hạnh phúc và tình yêu của chính mình, ông ta
xứng đáng có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa những gì mà ông ta đã gây
ra.

Hai nữa, khi sống với nhau, ông ta chưa từng đối xử lạnh
lùng và tàn nhẫn với Băng, về điểm này Băng không thể trách ông ta, cũng không thể hận ông ta.

Có thể vì cảm động trước sự quan tâm và tình cảm của ông ta, nên Băng mới yêu, mới thích và mới rời khỏi ông ta.

Băng sợ càng sống bên cạnh ông ta, mình càng yêu ông ta nhiều hơn, càng đau
khổ vì yêu đơn phương, nên Băng mới sớm ra đi trước thời hạn.

Còn nếu không, Băng đã không đột ngột bỏ đi mà không báo trước cho ông ta biết.

Đúng là không nên đem ái tình ra để đũa bỡn.

Đích thân ông ta bấm chuông cửa nhà Hoa, thái độ nôn nóng và lo sợ thấy rõ.

Tiếng chuông cửa kêu dai dẳng mãi mà không thấy ai ra mở cửa.

Mỗi một phút, một giây trôi qua, trái tim ông ta càng thêm nặng trĩu, hy vọng mong manh tựa như làn khói.

Mặt của ông ta vốn lạnh, nay càng lạnh lùng hơn, mắt của ông ta vô hồn
giống như một xác chết, giống như một người sống mà không có linh hồn.

Bà chủ nhà thấy hai người đàn ông trong hai bộ vét sang trọng và đắt tiền, lại thấy người đàn ông đang bấm chuông cửa quá đẹp trai, quá phong độ
và uy nghiêm.

Bà vừa ngưỡng mộ, vừa khiếp sợ, bà vội lên tiếng hỏi.

_Xin hỏi, cậu đang tìm ai thế ?

Phúc đáp lời bà ta.

_Cô có biết cô gái thuê căn nhà này đã đi đâu rồi không ?

Bà chủ nhà liếc mắt nhìn ông ta một cái, khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ và
lạnh lùng của ông ta, bà vội cụp ngay mắt xuống, bà không dám nhìn ông
ta thêm cái nào nữa.

_Cô bé đó, cùng cô gái thuê trước đây đã dọn nhà đi từ hôm qua rồi.

_Bà bảo sao ?

Phúc kích động kêu to.

_Họ dọn nhà đi từ hôm qua ? Bà có biết họ dọn đi lúc mấy giờ không ?

_Sáng hôm qua lúc mười giờ, họ đã trả lại tôi tiền phòng tháng này, sau đó mang hành lý đi.

Ông ta nghiến chặt răng, mặt tái nhợt, môi bị răng cắn gần như bật máu.

Kiểu này, Băng đã tính toán rất kĩ, Băng đã có dự định ra đi từ trước nên đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Chỉ có ông ta ngu ngốc nên mới tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của chính
mình, mới không tính đến trường hợp cô vợ trẻ con không phải là một cô
gái có đầu óc đơn giản mà là quá thông minh, cô ấy đã biết hết được mọi
chuyện, thậm chí cô ấy còn sớm d