
/>
_Em không biết sáng nay cô ấy có đến đây không nhưng mà chúng ta cứ đi tìm cô ấy đi, biết đâu có thể tìm thấy cô ấy thì sao ?
_Cậu cũng nghĩ như tôi à ?
_Vâng.
Mắt ông ta rực sáng.
Biết rằng mong manh, biết rằng cơ hội này gần như là bằng không nhưng ông ta vẫn hy vọng, vẫn mong suy đoán của mình là hiện thực.
Thấy sếp quẫn trí, thấy sếp vì mất Băng mà không thể làm được bất cứ việc gì, ngay cả suy nghĩ cũng không còn minh mẫn.
Phúc thở dài.
Cả hai chia nhau ra hai hướng, họ vì không biết Băng đi chuyến bay nào, và đi đến đâu nên đi tìm lung tung.
Ông ta vừa đi tìm Băng, vừa ngơ ngẩn giống như một kẻ mất trí, dáng vẻ ảo não và sầu khổ.
Trông thấy bất cứ một cô gái nào có vóc dáng và cách ăn mặc gần giống như
Băng, ông ta cũng vội chạy lại gần, rồi gọi tên Băng nhưng ông ta chỉ
nhận được một sự thất vọng và buồn chán.
Đã gần một tiếng, Phúc và ông ta vẫn không tìm thấy Băng.
Hình như Băng đã thật sự biến mất, thật sự không còn tồn tại ở trên cuộc đời này.
Hay là ông ta đã phán đoán sai, Băng không có đến sân bay, không đi đâu cả, mà đang ở một chỗ nào đó ?
Không ! Ông ta không hề đoán sai.
Băng thực sự có đến đây, có bay đến Úc trong vòng ba mươi phút nữa.
Có lẽ hai người có duyên nhưng không có phận nên không nhìn thấy nhau.
Theo lời khuyên của cô bạn thân, Băng đã cố gắng đóng cho đạt vai trò làm vợ của mình, cũng cố gắng tạo dựng một gia đình hạnh phúc với ông ta.
Nhưng hàng ngày thấy ông ta cầm di ảnh của chị mình, rồi gọi tên của chị ấy,
Băng biết rằng ông ta vĩnh viễn không thể quên được chị ấy, nên Băng đã
chọn cách ra đi, chọc cách rời xa ông ta.
Đêm mà ông ta lục lọi đồ của mình, Băng đã giả vờ ngủ để xem ông ta làm gì.
Hành động không hay đó của ông ta vào ngay đêm tân hôn đã khiến cho Băng đau khổ, Băng hận ông ta.
Biết rằng, ông ta làm thế cũng chỉ vì thù hận và vì quá yêu chị gái mình,
nhưng Băng là một cô gái vô tội, Băng không đáng bị ông ta đối xử như
thế.
Lẽ ra ngay sáng hôm sau, Băng định bỏ đi luôn, nhưng thấy
bỏ đi bây giờ thì quá vội vã, Băng đã cho mình và cho ông ta một cơ hội
để bắt đầu lại mọi chuyện.
Theo từng ngày, được sống bên cạnh
ông ta, được trải qua nhưng giây phút vui vẻ và hạnh phúc, Băng đã dần
quên đi lý do vì sao ông ta lại muốn lấy mình.
Băng đã trao thân cho ông ta, đã thực sự muốn có một gia đình, muốn cùng ông ta sống với
nhau cho đến đầu bạc răng long, thậm chí Băng còn có ý muốn buồn cười là sẽ sinh cho ông ta mấy đứa con.
Cả hai sẽ ân ân ái ái mà sống với nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng lời nói của ông ta vào chiều tối hôm qua đã dập tắt hết mọi hy vọng của Băng.
Băng đã phải cố gắng tạm biệt cô bạn thân, cố gắng để cho mình cô ấy bay về
nước tiếp tục công việc và dự án dang dở của mình, nhưng thật không ngờ
hôm nay Băng đã phải đi cùng với Hoa.
Băng không còn dũng khí và niềm tin để sống bên cạnh ông ta nữa.
Nếu Băng không thích và không yêu ông ta, Băng sẽ tiếp tục trò chơi, tiếp tục sống mà như không biết gì.
Ngay từ khi nhìn thấy ông ta đau khổ, suy sụp vì cái chết của chị gái mình, Băng đã muốn bù đắp và an ủi ông ta.
Có lẽ chính vì ước nguyện này, nên Băng mới đồng ý lấy ông ta, mới chịu ở bên cạnh ông ta.
Nhưng vì yêu, vì thích ông ta, Băng đã phải ra đi sớm hơn dự định.
Thôi thì hãy coi tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mộng đẹp.
Mai sau có gặp lại nhau, cũng coi như hai người bạn, hai người tri ân, hai người có duyên nhưng không có phận.
Băng thật sự cầu chúc cho ông ta được hạnh phúc, và có thể tìm được một
người con gái cho ông ta thực lòng yêu và thực lòng rung động.
Băng yêu ông ta, nhưng cũng có tôn nghiêm và tự trọng của riêng mình.
Băng không chấp nhận chỉ là một người thay thế, một cái bóng của một người
con gái khác, dù người con gái đó có là chị gái của mình đi chăng nữa.
Chín giờ, loa phát thanh vang lên tiếng thông báo.
_Mời quý khách đi chuyến bay 007 hãng Việt nam Airlines đến Úc đến cửa chính. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng mười phút nữa.
Từ xa, có một cô gái mặc quần Jean màu xanh bạc màu; rách gối, áo phông
màu xanh dương, mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên, giày màu trắng hiệu
thể thao, áo khoác buộc ngang eo, tay lôi một chiếc va ly nhỏ, tay bên
kia cầm vé máy bay, visa, tiến đến cánh cửa kính màu xám.
Phía
sau, một cô gái nước da màu xanh tái giống như màu lá non, mái tóc buông xõa, trên người mặc một chiếc váy hoa, chân đi giày mềm màu trắng, đang mỉm cười nói chuyện với một chàng trai có khuôn mặt baby, nước da trắng nõn như con gái, đôi môi hồng như tô son.
Họ là Băng, Hoa và Trọng Sinh.
Hôm nay cả ba sẽ bay về Úc.
Bố mẹ của Hoa là bố mẹ nuôi của Băng, đồng thời là bố mẹ ruột