Duck hunt
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

nghĩ, ông ta cẩn thận đút lại vào bao thư và phong bì.

Dù sao đây cũng là kỉ vật duy nhất còn lưu lại của Băng, nên ông ta không nỡ xé bỏ đi.

Cầm điện thoại, ông ta gọi ngay cho Phúc.

_Chào sếp !

Phúc lịch sự lên tiếng trước.

Chỉ cần thấy số điện thoại của sếp, thì dù có bận đến đâu, đang nói chuyện
với ai, Phúc cũng nhanh chóng bắt máy và nhanh miệng chào sếp.

_Cậu đang ở đâu ?

_Em đang trên đường đến nhà sếp.

_Nhanh lên, tôi có việc muốn nhờ cậu.

_Vâng, anh chờ em trong vòng năm phút nữa, em sẽ đến nơi.

Ông ta cúp máy.

Nhìn lại bức thư và phong bì lần cuối, ông ta đút vào trong ngăn bàn.

Ông ta muốn mỗi ngày sẽ mang ra đọc lại, sẽ nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong hai bức thư mà Băng đã viết cho mình.

Qua bức thư của Băng, ông ta đã hiểu ra một điều.

Ngay từ đầu, Băng đã biết ông ta là ai ? Biết lý do vì sao, ông ta muốn kết hôn với mình ?

Chỉ cần nghĩ, cô vợ nhỏ biết hết tất cả nhưng vẫn giả vờ không biết gì, vẫn giả vờ ngoan ngoãn làm theo lời mình, ông ta hận không thể tự tay đánh
cho Băng một trận.

Thêm một lần nữa, ông ta lại gầm lên.

_Lâm Nhã Băng ! Cô thật sự muốn chết đây mà ? Được lắm, để xem cô có thể
chạy trốn đến đâu. Cô hãy chờ đấy, khi nào tìm được cô, tự tay tôi sẽ
mang cô về, sẽ dạy dỗ cho cô hiểu, tốt nhất là cô không nên đem tôi ra
để đùa giỡn.

Nghĩ lại năm ngày được sống bên cạnh Băng, cũng
Băng trải qua những giây phút êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc, bất giác ông
ta cảm thấy đau lòng, cảm thấy nhớ nhung và luyến tiếc.

_Chết tiệt ! Sao cô lại khiến tôi có tình cảm với cô ?

Ông ta đã rõ ràng một điều, buổi tối ngày hôm qua, khi trông thấy Băng nhảy lên nhảy xuống trên lan can cầu thang, ông ta đã hốt hoảng, đã lo sợ
như thế nào, đã có cảm giác khủng khiếp ra sao ?

Cảm giác ấy giống hệt cảm giác khi trông thấy Lã Thu Nguyệt – người con gái mà ông ta yêu chết trên tay mình.

Không ! Ngàn vạn lần không !

Ông ta không thể lừa dối chính mình nữa, ông ta lấy Băng không phải chỉ vì
muốn trả thù, chỉ vì Băng là em gái sinh đôi của Lã Thu Nguyệt, mà bởi
vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã bị thu hút bởi tính cách nghịch
ngợm, hiếu động, tính cách ương bướng và lí lắc, bị thu hút bởi đôi mắt
to tròn đen láy và trong sáng của Băng.

Lã Thu Nguyệt cho ông ta cảm giác đang được chạm vào một thiên thần mong manh yếu đuối, chạm vào một cành liễu yểu điệu cần được chăm sóc và bảo vệ.

Lâm Nhã Băng lại cho ông ta cảm giác an toàn, hạnh phúc, bình an và êm đềm.

Ở bên cạnh Băng, ông ta có thể làm những gì mà ông ta thích, có thể sống
thật với chính mình, có thể trải qua những giây phút thật sự vui vẻ và
hạnh phúc.

Chỉ có năm ngày ngắn ngủi sống bên cạnh Băng, cảm giác của ông ta khác hoàn toàn cảm giác khi ở bên cạnh Lã Thu Nguyệt.

Không ! Ông ta không hề nhầm, cũng không coi Băng là Lã Thu Nguyệt.

Vì ngoài khuôn mặt và vóc dáng giống hệt Lã Thu Nguyệt, tính cách, giọng
nói, cử chỉ, điệu bộ, dáng đi của Băng đều khác hoàn toàn Lã Thu
Nguyệt.

Từ trước đến nay, chưa một cô gái nào có trí tuệ và kiến thức sâu rộng như Băng.

Một cô gái có tài sắc vẹn toàn như Băng, ông ta có thể tìm đâu ra một người vợ toàn vẹn như thế.

Ông ta không hề hối hận, không hề cảm thấy tiếc nuối, mà ông ta phải cảm ơn mục đích kết hôn ban đầu của mình.

Nếu không phải do Băng giống Lã Thu Nguyệt, nếu không phải tưởng Băng là
con gái của nhà họ Ngô, ông ta sẽ không phát hiện ra rằng mình vẫn có
thể yêu, vẫn có thể tìm thấy được hạnh phúc.

Ông ta mặc kệ, Băng hận ông ta thế nào, tìm cách chống đối lại ông ta ra sao, và chạy trốn đến phương trời nào ?

Ông ta chỉ biết một điều là bằng mọi giá, ông ta phải tìm bằng được Băng và bắt Băng quay về với vài trò làm vợ của mình.

Lần này ông ta sẽ không dấu giếm như lần trước nữa, cũng không chỉ đơn giản là đi đăng kí kết hôn.

Ông ta sẽ công bố cho mọi người biết, Băng là người vợ mà ông ta chọn, là
người con gái mà ông ta yêu, là người vợ mà ông ta sẽ trân trọng suốt
cuộc đời.

Năm phút sau, Phúc đến nơi.

Bà giúp việc nhanh chóng ra mở cổng cho Phúc vào.

Chưa kịp lên tiếng hỏi sếp đâu, Phúc đã thấy ông ta đi từ trong nhà ra ngoài cổng.

_Đi thôi.

Ông ta giục.

_Vâng.

Mặc dù cảm thấy kì lạ vì không thấy Băng đâu, nhưng mệnh lệnh của sếp là Trời nên không thể không làm theo.

Gật đầu và mỉm cười chào bà giúp việc, Phúc vội mở cửa xe cho sếp trèo vào
trong, sau đó khởi động máy, lùi xe, Phúc lái xe ra khỏi cổng.

Bà giúp việc thở dài.

Không cần ông ta nói gì, bà cũng biết Băng thực sự đã bỏ trốn rồi.

Nghĩ từ nay không còn được gặp, nói chuyện, và ăn cơm cùng với Băng nữa, tự dưng bà cảm thấy chán chường, nhớ thương và cô đơn.
<