The Soda Pop
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

ải là trường học thật sự mà tôi đang học.

Thật ra tôi đã tốt nghiệp đại học năm tôi mười tám tuổi, tôi đã đi làm được hơn một năm nay rồi.

Ông nghĩ rằng có thể dùng cô bạn thân của tôi để khống chế tôi sao ?

Ông đã nhầm to rồi, cô bạn tôi là một cao thủ kiếm thuật, chẳng qua hai chúng tôi chỉ đang diễn với ông thế thôi.

Ông đừng hy vọng là có thể tìm được tôi hay đến những nơi mà ông cho rằng có thể tìm kiếm được một chút thông tin về tôi.

Tôi phải nói trước cho ông biết, ông càng cố càng thất vọng hơn mà thôi.

Ngay từ đầu chúng ta chỉ là đang diễn với nhau, chỉ là đang lừa dối lẫn
nhau, nay có thể giải thoát cho nhau khỏi bể khổ, và có thể chấm dứt
được chuyện này thì ông hãy cho nó qua luôn đi.

Chỉ có một điều tôi không ngờ được là tôi lại có tình cảm với ông.

Lẽ ra tôi sẽ không bỏ đi, không rời xa ông, nhưng tôi biết, ông vĩnh viễn
không thể quên được chị gái tôi, biết ông lấy tôi chỉ vì muốn trả thù,
muốn tôi thay thế chị ấy vì tôi là chị em sinh đôi với chị ấy nên tôi
phải ra đi, phải rời xa ông.

Tôi không có niềm tin, không có
dũng khí là có thể khiến ông yêu tôi, chấp nhận tôi vì tôi là chính tôi
nên tôi đã sớm đoán ra được đến một lúc nào đó tôi sẽ phải ra đi.

Ra đi vội vàng thế này, tôi rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác.

Chiều tối hôm qua, tôi đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa ông và Lý Mộ Hương.

Lúc đó tôi đã rơi lệ, đã muốn xông vào đánh ông một trận, nhưng tôi đã cố kìm nén để không làm thế.

Coi như buổi tôi hôm qua là lần đầu tiên tôi pha rượu cho ông uống, cũng là lần cuối cùng.

Khi uống ly rượu do tôi pha, ông có cảm nhận gì không ?

Ly rượu ấy là tình cảm của tôi dành cho ông.

Hy vọng mai sau lúc nào buồn và cô đơn, ông vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến
một cô gái được ông lấy về, được ông ban cho một chút tình cảm.

Đối với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ông.

Ông yên tâm, mặc dù tôi ra đi không một lời từ biệt nhưng tôi cũng không quên là tôi nợ tiền ông.

Bên cạnh bức thư này là một tờ ngân phiếu hai trăm triệu.

Hy vọng là tôi đã trả đủ ông số tiền mà ông muốn tôi phải trả cho ông.

Tạm biệt ông.”

Ông ta ngồi ngây như một xác chết.

Cứ ngỡ tưởng rằng, chính mình là người có thể điều khiển được Băng nhưng thật không ngờ Băng mới là người làm chủ trò chơi.

Càng ngày ông ta càng không hiểu Băng là ai ?

Tại sao mọi việc Băng đều biết hết ?

Và tại sao mặc dù biết mình đang bị lợi dụng Băng vẫn chấp nhận lấy mình ?

Ông ta cầm tờ phong bì màu trắng bên cạnh, tờ ngân phiếu hai trăm triệu đập vào mắt ông ta chẳng khác gì lấy dao đâm vào tim ông ta.

Ông ta đã thua, thua hoàn toàn rồi.

Băng tuyệt đối không phải là một cô gái không có tiền, mà ngược lại Băng có rất nhiều tiền.

Bây giờ ông ta mới hiểu, lý do vì sao mặc dù không biết uống cà phê, không
biết uống rượu mà Băng vẫn pha được một cà phê, pha chế được một rượu
ngon và hấp dẫn như thế.

Ông ta cũng giải thích được luôn lý do vì sao Băng có thể thông thạo hiểu về kiến trúc, có thể nói và dịch lưu loát tiếng Ý.

Tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi ?

Băng tuyệt đối không phải đang học ở trong nước, vì Việt nam không có vượt
rào theo kiểu này, nếu có ông ta đã sớm biết, và lôi về công ty ông ta
làm việc rồi.

Thẫn thờ, kinh ngạc, bị sốc, bị khủng hoảng, phẫn
nộ, tức giận, hốt hoảng, lo sợ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại thành một
mớ hỗn độn trong lòng ông ta.

Lần đầu tiên ông ta mới nếm mùi cảm giác bị sỏ mũi và đem ra làm trò hề là gì ?

_Lâm Nhã Băng ! Cô hãy chờ đấy ! Dù có phải lục tung cả cái hành tinh này lên tôi cũng phải tìm ra cô.

Ông ta căm giận nhất chính là hóa ra ngay từ đầu, ông ta đã bị Băng lừa dối.

Kết hôn từ thật hóa ra lại thành giả, cứ tưởng rằng có thể giam giữ Băng cả đời ở bên cạnh mình, bây giờ ông ta mới biết CMND đó của Băng chỉ là đồ giả.

_Ha ha ha !

Ông ta cười như điên, cười như chưa bao giờ được cười, cười ra nước mắt.

Ông ta quyết tâm lần này ông ta phải lôi bằng được Băng về, phải tìm hiểu
xem Băng là ai, và phải bắt Băng cam lòng chịu khuất phục trước ông ta
thì thôi.

Gần như vò nát phong thư và phong bì trong bàn tay sắt thép của mình, mắt lộ ra sát khí và khuôn mặt lạnh lùng không còn sinh
khí, ông ta nghiến chặt răng.

_Lâm Nhã Băng ! Mặc kệ cô là ai ?
Cô tên thật là gì ? Cô có phải là vợ của tôi không. Tôi nhất định phải
tìm bằng được cô, phải khiến cho cô ngoan ngoãn quay về với vai trò làm
vợ của cô. Cô tưởng cô có thể chạy thoát được sao ? Trước đây, tôi không biết cô là ai thì thôi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, đã rõ ràng, tôi
phải giữ chặt lấy cô, phải biến cô thành của tôi vĩnh viễn.

Ông
ta muốn xé nát hai lá thư và tờ ngân phiếu trị giá hai trăm triệu nhưng
sau hai giây suy