XtGem Forum catalog
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

t
ra nhìn người đó ở bên một đứa con gái khác thì thật là ngu ngốc. Yêu
thì phải chiếm lấy người đó bằng mọi cách.

Ngừng một lát, Jason
quan sát nét mặt cô gái nhỏ, nhếch môi cười, tiếp tục gieo giắc vào đầu
cô gái những thứ chẳng mấy tốt đẹp.

- Nếu cô đã yêu Hoàng Nguyên như vậy thì giành lại cậu ấy đi, tôi sẽ giúp.

- Giúp...bằng cách nào? - Cô gái đã ngừng khóc, rụt rè hỏi.

- Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được.

Suy nghĩ một lát, cô gái cương quyết gật đầu, dù sao cũng chẳng mất gì.

Quay trở lại hiện tại, Hoàng Thiên Di nép sát mình vào cánh cửa, cả người
khẽ run. Hai tháng qua cô nàng không biết mình đã biến thành người như
thế nào nữa. Đắp lên mặt lớp mặt nạ dày cộm, học tập theo thói quen tính cách của một người mà mình mới biết vài tháng trước - Hàn Thiên Di. Đó
có lẽ là điều điên rồ nhất trong cuộc đời cô nàng nhưng đã đâm lao thì
phải theo lao, nhìn Hàn Thiên Di cười nói vui vẻ với Hoàng Nguyên rồi
cái cách anh chăm sóc cô ta khiến cô nàng không thể thở nổi. Vừa ghen
lại vừa đố kỵ, cô nàng đúng là không thể giương mắt nhìn hai người họ
như vậy. Hoàng Nguyên phải thuộc về Hạ Nhi này.

- Hoàng Nguyên? Thằng nhóc đó thì liên quan gì tới con nhỏ Hàn Thiên Di kia?

Trong phòng khách, câu chuyện vẫn được tiếp tục mà không hè biết nó đang bị nghe lén bởi người thứ ba.

- Tất nhiên là liên quan, Hoàng Nguyên cũng thích con nhỏ đó chẳng khác gì Hy Thần.

- Hừ! - Lã Uyển Như tức giận đập tay xuống bàn khiến nước trà sóng sánh
cả ra ngoài. - Rốt cuộc con nhỏ đó có gi đặc biệt mà hai thằng nhóc Hy
Thần và Hoàng Nguyên cứ bám lấy không chịu buông?

"Cô ta là con gái bà tất nhiên phải đặc biệt rồi." - Jason thầm nghĩ.

- Có đặc biệt hay không tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là con gái bà hiện tại cũng thích Hoàng Nguyên.

- Cậu...cậu nói gì...chẳng phải con bé thích Hy Thần sao? - Lã Uyển Như từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên nhìn Jason, hỏi.

- Đó là trước đây, bây giờ người cô ấy thích là Hoàng Nguyên. À, lần này
bà không cần can thiệp, tôi sẽ giúp con gái bà có được Vũ Hoàng Nguyên.

- Không ngờ cậu còn trẻ mà lại độc ác như vậy! Thôi được, Hàn Thiên Di xem ra sẽ còn chịu khổ dài dài vì cậu.

Jason không bình luận thêm điều gì, cúi chào Lã Uyển Như rồi đứng dậy ra về.
Lúc đi ngang qua chỗ cánh cửa lớn, mắt khẽ ánh lên tia cười quỷ dị.

Hoàng Thiên Di chợt thấy rùng mình trước nụ cười đó, con người này thật không đơn giản.



Từ lúc vào học đến
giờ, nó cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại một cách chăm chú. Chẳng là
sáng ngủ dậy thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, điều đó thì cũng bình
thường thôi, tin nhắn mới thì lúc nào chả có, quan trọng là người gửi
kia.

Số điện thoại mà suốt một tháng nay nó gọi đều báo thuê
bao, số điện thoại mà có xoá đi thì nó vẫn nhớ như in. Sáng nay bỗng
nhắn tin cho nó với nội dung như sau: "tan học đến chỗ ghế đá ở khu vườn phía sau trường."

Cái tin nhắn chỉ có 12 từ ấy đã khiến nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ. Mặc kệ
những gì đang diễn ra xung quanh và cũng chẳng để ý có người đang nhìn
mình với vẻ đắc thắng.

Trống tan học vừa vang lên nó đã vọt ra
khỏi lớp với tốc độ chớp nhoáng, vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Mắt dáo dác
tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kì ai, nó thất vọng tiến đến chỗ
chiếc ghế đá, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ để trên đó. Tò mò cầm chiếc hộp lên xem, nó không khỏi ngạc nhiên vì những bức ảnh bên trong hộp.

Ngồi xuống chiếc ghế đá, nó từ từ lấy những tấm ảnh bên trong hộp ra xem.

Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh hắn đang hôn nó trên chiếc ghế đá mà hiện tại nó đang ngồi, trên tay hắn cầm cái Dreamcatcher mà nó tặng. Đây là nụ hôn
đầu của nó. (Chị chả bị anh hôn từ đời nào rồi )

Bức ảnh thứ
hai được chụp vào một buổi tối trời đầy gió, mặc dù ảnh chụp không rõ
lắm nhưng nó vẫn có thể nhận ra trong ảnh hắn đang ôm lấy nó và...hôn.
Đó là cái lần nó trốn viện đi ăn ốc xào, sau đó biết được hắn cũng không có gia đình giống mình, thế là bật khóc nức nở. Hắn vì không muốn nó
khóc nên mới dùng môi chặn nó lại.

Bức ảnh thứ ba là ở trước
ngôi nhà gỗ, khi hắn tỏ tình với nó và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt
ngào. Nụ hôn mà có lẽ cả đời này nó chẳng thể nào quên, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.

Bức ảnh thứ tư rồi thứ năm và tất cả những bức ảnh còn lại đều lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở bên hắn.

Nắm chặt những bức ảnh trong tay, nó bần thần nhìn vào khoảng không trước mắt. Tiếc nuối có, đau có và cả hận cũng có.

Tiếc nuối vì những khoảng thời gian hạnh phúc đó không thể trở lại, đau vì
người tạo ra thứ hạnh phúc ấy đã bỏ rơi mình và hận vì hắn đã cho nó xem những bức ảnh này để bây giờ tâm trí nó lại ngập tràn nỗi nhớ nhung về
hắn.

Tại sao lại hẹn nó ra đây rồi cho xem những bức ảnh này?
Tại sao lại khiến cuộc sống vừa mới cân bằ