Teya Salat
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

t hình ảnh nào
đó vừa lướt qua trong đầu, nhanh nhưng cũng đủ khiến đầu nó nhói đau.
Phải mất một lú nó mới cúi xuống nhặt được quyển album lên, mắt vừa chạm vào hình ảnh cậu bé Hy Thần nở nụ cười tuyệt đẹp ở trang cuối cùng, đầu nó lại đau dữ dội, cả người choáng váng hẳn đi.

Trong
đầu hiện lên hình ảnh cô bé xinh xắn đang chạy thục mạng, trên ta là
quyển album có bìa giống hệt quyển nó đang xem. Rồi một chiếc ô tô từ
đâu lao đến, người cô bé bị đâm bay lên không trung sau đó mới rơi xuống mặt đường. Từ chỗ cô bé nằm máu bắt đầu loang dần ra, loang lổ ghê rợn. Ngay bên cạnh cô bé là quyển album bị lật tới trang cuối cùng. nụ cười
của cậu bé trong ảnh tựa như thiên thần băng giá.

Nó giơ tay lên ôm lấy đầu, hít thở một cách khó nhọc, tại sao tim đã đau đến mức sắp vụn nát mà đầu cũng đau như thế này.

Và nó không biết rằng có một người đang âm thầm hướng ánh mắt thoả mãn cùng thích thú về phía mình.

"Hàn Thiên Di, để xem cô chịu đựng được đến khi nào".

- Quyển album này là
do Hy Thần tặng tôi, những bức ảnh trong này đều do tự tay anh ấy chụp.
Hy Thần còn từng nói với tôi là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tôi
hạnh phúc nhất nên mới chụp những tấm hình này.

Hoàng Thiên Di
không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh nó, giọng nói trong trẻo toát lên vẻ hạnh phúc và một chút đắc ý nhưng nếu nhìn từ góc độ của nó bây giờ
thì những câu nói trên chẳng khác gì sự mỉa mai rằng: bây giờ thì cô đã
tin những gì tôi nói rồi chứ? Anh ấy yêu cô chỉ vì cô giống tôi.

Đau! Thực sự rất đau khi biết người mình yêu không yêu mình. Càng đau hơn
khi biết người ấy yêu mình chỉ vì mình trông giống một ai đó.

Nếu như là trước chuyện về Tử Di là do nó hiểu nhầm mới dẫn đến chia tay
thì chuyện làn này với Hoàng Thiên Di nó phải hiểu như thế nào? À không, nó hiểu đấy chứ, quyển album kia chẳng phải đã chứng minh tất cả sao.
Hắn không yêu nó, đúng vậy, không yêu nên mới bỏ đi như thế, không yêu
nên mới mặc kệ nó phải sống trong đau khổ cùng nhớ nhung đến điên cuồng, không yêu nên mãi vẫn không chịu về.

Kìm lại giọt nước mắt sắp sửa rơi, nó ngước lên nhìn cô gái đang đứng cạnh, giọng chế giễu.

- Cô đã biết rõ Hy Thần yêu cô như vậy tại sao còn phải kể với tôi và cho tôi xem thứ này? Chẳng phải anh ấy đã không còn ở bên tôi nữa sao! Lần
sau đừng có chạy đến mà nói những lời vô bổ này với tôi, cô đúng là điên khi mới đi ghen với tôi.

Hoàng Thiên Di không ngờ nó lại phản
ứng khác hẳn những gì cô nàng suy đoán, nhất thời không biết đáp lại như thế, đành đứng trơ ra nhìn nó.

Chính nó cũng không ngờ mình lại nói ra những lời đó, trong lòng không khỏi tự giễu, nói dối mà cũng đạt đến thế.

Liếc nhìn con người có khuôn mặt giống mình một cái, nó xách balô lên hướng
thẳng phía cửa lớp mà đi. Không thể nhìn mặt con nhỏ này thêm một giây
nào nữa, nếu không nó sẽ không kìm được mà khóc thét lên mất.

- Kẹt!

Chiếc cửa gỗ lâu ngày không có người chạm tới bị nó đẩy mạnh tạo ra tiếng
kêu. Phía sau cánh cửa, mọi thứ vẫn quen thuộc như một tháng trước, chỉ
là hiện tại chỉ có mình nó ở đây. Thường thì người ta luôn cảm thấy cô
đơn khi ở một mình trong không gian rộng lớn vậy mà nó lại cảm thấy cô
đơn khi ở một mình trong ngôi nhà gỗ nhỏ này. Cũng phải thôi, nơi đây
chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người.

Lần đầu tiên hắn tỏ tình
với nó chính là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên được khi ăn cơm do chính
tay người mình yêu nấu là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên cảm nhận được sự
ấm áp gia đình là ở ngôi nhà này. Và lần cuối cùng ở bên hắn cũng ở
chính nơi này. Với những kỷ niệm ấy nó không thể tin rằng hắn lừa dối
nó, chúng chân thực đến thế kia mà, mỗi lời nói, mỗi hành động đều chân
thực đến khó tả.

Vui buồn hạnh phúc lẫn lộn đôi khi cũng khiến
bản thân không thở nổi. Tự ép bản thân không được nghĩ về những gì đã
qua, nó cố gắng tập trung nhớ lại vụ tai nạn kì lạ diễn ra trong đầu
sáng nay. Không hiểu sao nó lại cảm thấy mình chính là cô bé đó, cảm
giác chân thật đến nỗi khi thấy cô bé đó bị ô tô đâm cả người chợt run
lên. Cái màu đỏ tươi của máu cũng trở nên thật đáng sợ khi nhớ lại, rồi
cả nụ cười băng giá kia nữa. Hình như nó đã thấy diều này trong một giấc mơ nào đó. Tất cả cứ như ám ảnh tâm trí nó, lúc rõ ràng, lúc lại mờ
nhạt.

- A!

Nó vội vàng đưa tay lên ôm lấy đầu, mặt nhăn
tít cả lại. Cũng chẳng hiểu vì sao dạo này mỗi khi cần nhớ lại việc gì
đầu lại đau đến mức muốn tê liệt.

Còn một điều nữa là giờ đây nó bắt đầu nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ. Những giấc mơ ấy thỉnh thoảng
là về hắn, thỉnh thoảng là về một cô bé...cô bé đó chính là...Hoàng
Thiên Di lúc nhỏ.

Giật mình! Tại sao nó lại mơ về Hoàng Thiên
Di? Không phải nó mới chỉ gặp cô ta hai ngày trước thôi sao? Không được, nó phải tìm Hoàng Nguyên hỏi rõ chuyện này vì nó nhận thấy rõ ràng
Nguyên có liên quan gì đó với Hoàng Thiên Di.

Ngồi đối
mặt với Hoàng Nguyên trong phòng khách, nó không biế