Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

t phải mở lời như
thế nào để Nguyên trả lời thành thật. Sau một hồi im lặng nhìn nhau cuối cùng Nguyên là người lên tiếng trước.

- Có việc gì mà em gọi tôi đến đây?

- Em...có chuyện muốn hỏi anh.

- Chuyện gì?

- Liên quan đến em...Hy Thần và Hoàng Thiên Di.

Nguyên hơi khựng lại khi nghe nó nhắc đến hai cái tên kia, bàn tay khẽ nắm
chặt lại. Trong lòng không khỏi lo lắng có phải nó nó nhớ lại rồi không.

Hít một hơi thật sâu, nó quyết định nói ra những gì mình nghĩ cho Nguyên nghe.

- Anh biết không từ lúc nhận lời làm bạn gái Hy Thần em như biến thành
một người khác vậy. Lớp vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh
để tránh bị tổn thương em cố xây dựng trong hai năm xụp đổ hoàn toàn khi anh ấy bước vào cuộc sống của em. Có lẽ những lúc ở bên Hy Thần là
khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em. Nhưng khi đi
cùng với hạnh phúc ấy em có cảm giác không chắc chắn. Đúng vậy là không
chắc chắn, không chắc chắn tất cả mọi thứ về anh ấy.

- Tại sao lại không chắc chắn, chẳng phải cậu ấy đã kể cho em nghe rất nhiều về mình hay sao?

Hoàng Nguyên cảm thấy nó có gì đó hơi lạ so với mọi ngày, không nhị được lên
tiếng hỏ. Bình thường nó đâu có nhắc đến mấy chuyện liên quan đến Hy
Thần.

- Đúng là anh ấy có kể nhưng ai mà biết được anh ấy còn
giấu em chuyện gì. Anh ấy đã từng yêu ai, yêu như thế nào em cũng chỉ
được nghe người ta kể lại. Mà có khi người anh ấy yêu không phải là
Hoàng Tử Di, là em gái của cô ta - Hoàng Thiên Di cũng nên.

- Hả? - Hoàng Nguyên giật nảy mình trước những gì nó vừa nói, không hiểu nó nghe từ đâu ra chuyện này. - Ai nói với em như vậy?

- Anh xem đi!

Nó lấy từ trong chiếc balô quyển album đã cũ màu, đẩy đến trước mặt Hoàng Nguyên.

- Cái này...

Thật ra Nguyên chẳng lạ gì quyển album này, đã có lần Hy Thần cho cậu với Tử Di xem nhưng tại sao bây giờ nó lại ở trong tay Thiên Di cơ chứ?

- Chắc là anh đã từng xem qua rồi nhỉ, anh là bạn thân của Hy Thần mà. -
Nó cười khẩy nhìn Hoàng Nguyên đang lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Đột nhiên nó đứng bật dậy, chồm người qua nắm lấy cổ áo Hoàng Nguyên, hai mắt trợn trừng lên, gằn giọng hỏi.

- Nói Đi! Có Đúng Là Hàn Hy Thần Yêu Hoàng Thiên Di Không?

Cả người Nguyên trở bất nên bất động một phần sự quá khích của nó, một phần vì không biết nên trả lời như thế nào.

Hàn Hy Thần đúng thật là yêu Hoàng Thiên Di nhưng là Hoàng Thiên Di đang
đứng trước mặt cậu chứ không phải Hoàng Thiên Di mạo danh kia. Đâu là
Thiên Di thật, đâu là Thiên Di giả chuyện này e là chỉ có mình cậu biết, nếu bây giờ trả lời không phải thì đồng nghĩ với việc cậu nói dối Thiên Di còn nếu trả lời là phải, chẳng khác nào bức Thiên Di phát điên.

- Không trả lời có nghĩa là phải rồi.

Nó buông tay khỏi cổ áo của Nguyên, loạng choạng ngồi xuống ghế, cả người như bị trút hết sức lực.

Nhìn cô gái mình yêu đau khổ vì một thằng con trai khác thất sự còn đau hơn cả khi biết cô gái ấy không yêu mình.

Nguyên không thể tiếp tục nhìn nó đau khổ như vậy, đành phải phá vỡ lời hứa năm đó nói dối một lần vậy.

"Xin lỗi em! Thiên Di, không thể giữ lời hứa sẽ không bao giờ nói dối em rồi".

- Người Hy Thần yêu trước khi gặp em là Tử Di chứ không phải Hoàng Thiên
Di, không phải em mạnh mẽ lắm à, sao chỉ vì một câu nói dối của ai đó mà đau khổ như thế này?

- Anh nói thật?

Nghe được những gì Hoàng Nguyên nói nó liền ngồi thẳng dậy, tâm trạng tốt hơn thấy rõ.
Nhưng ánh mắt vừa chạm đến quyển album trên bàn, tâm trạng lại trùng
xuống. Phải giải thích sao về những tấm ảnh kia?

- Quyển album này là do Tử Di và Hy Thần cùng làm để tặng Hoàng Thiên Di vào sinh nhật bảy tuổi.

Và cứ thế những lời nói dối của Hoàng Nguyên đã giúp tâm trạng của nó tốt hơn phần nào.

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, nỗi nhớ lại tăng thêm, sức chịu đựng cũng sắp chạm đến giới hạn. Bảy ngày giờ chỉ còn ba.

Tiếng nhạc sập sình,
ánh đèn mờ ảo nhấp nháy điên cuồng. Trên sàn nhảy, những thân hình bốc
lửa không ngừng phô ra nét đẹp trên cơ thể mình cùng lời mời gọi kín
đáo. Còn ở bên dưới, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng
nốc rượu. Chai rượu trên bàn đã gần cạn vậy mà cô gái vẫn còn tiếp tục
uống, vừa uống vừa nói với người bên cạnh.

- Hạo Dân, hôm nay phải uống thật say nhé, lâu lắm rồi bọn mình không uống với nhau. Ha ha!

Hạo Dân chán nản nhìn cái người đang nói năng luyên thuyên bên cạnh mình.
Cậu thật không hiểu nổi tại sao bạn mình lại vì một tên con trai mà ra
nông nỗi này. Thật muốn tìm tên kia đánh cho một trận, cho dù là sợ nó
nhớ lại hay gì gì đó thì cũng không nên bỏ đi biệt tích như thế. Còn cả
cái tên Hoàng Nguyên kia nữa, nhận trách nhiệm trông chừng nó vậy mà lại để nó chạy đến đây uống rượu một mình, may là hôm nay cậu có việc ghé
qua không thì nó đã bị đàn sói đói ở


Lamborghini Huracán LP 610-4 t