
của cậu tớ rất tò mò, tớ không hiểu vì lí do gì mà cậu muốn tớ
ở lại, rồi cũng vì tò mò mà tớ đã quyết định ở lại dù không biết sau này hậu quả
sẽ thế nào. Rồi sau đó tớ dần nhận ra là cậu rất thích tớ, bình thường cậu là cô
nhóc đanh đá cái gì cũng không sợ, nhưng trước mặt tớ cậu lại y như con mèo nhỏ
nhút nhát, lúc nào cũng đỏ mặt và nhìn trộm tớ trong lớp học. Tớ rất thích nhìn
thấy cậu như vậy. Tớ cảm thấy cậu đáng yêu hơn bất kì cô gái nào tớ đã gặp.
Cái lần cậu xé
rách áo mưa của tớ, tớ đã nhìn thấy, khi đó tớ kinh ngạc lắm, tớ còn nghĩ là Nhật
Hạ ghét tớ nhưng hóa ra là cậu chỉ muốn cùng tớ đi chung dù. Cậu thật ngốc.
Càng lúc cậu
càng khiến tớ bất ngờ vì sự ngốc nghếch của cậu. Ngày sinh nhật của tớ cậu đã rất
vất vã làm cho tớ chiếc bánh kem mứt trái cây, tớ vui lắm, nhưng tiếc là nó lại
bị Thiên Lam phá hỏng, khi thấy cậu hùng hục ăn chiếc bánh kem làm tặng tớ giống
y chang con mèo nhỏ ăn vụng nhìn buồn cười lắm đó. Tớ biết lúc đó là lỗi của
Thiên Lam. Nhưng Nhật Hạ cũng đừng giận nữa nhé, tớ đã đổ hết lọ muối ớt lên
chiếc bánh của cậu ta để trả thù rồi.
Thì ra thủ phạm
phá hỏng bánh của Thiên Lam ngày đó chính là Thiên Phong, tôi mỉm cười, nhưng
sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Thiên Phong lại dịu dàng lau đi cho tôi.
-Thời gian được ở
bên cậu là thời gian tớ hạnh phúc nhất, vì hoàn cảnh của mình mà trước giờ tớ
luôn cô độc, nhưng từ khi gặp cậu thì tớ không còn cô độc nữa, vì Nhật Hạ đã
yêu tớ, Nhật Hạ luôn ở bên dõi theo tớ. Tớ biết cậu yêu tớ rất nhiều, tớ thấy hạnh
phúc vì điều đó. Nhưng tớ biết mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được,
tớ chỉ hi vọng hằng ngày đến lớp được gặp cậu, được cậu dõi theo. Tớ luôn sợ rằng
có một lúc nào đó cậu tỏ tình với tớ, rồi tớ phải từ chối cậu, rồi tớ sẽ mất cậu,
nhưng cậu đã không như vậy, cho đến tận hôm nay.
Cái lần chúng ta
nắm tay nhau trong đêm hội chợ đó, khi nhìn thấy cậu mỉm cười tớ đã rất muốn ôm
chặt lấy cậu vào lòng mà nói rằng “tớ yêu cậu”, nhưng rồi tớ lại phải dằn lòng
buông tay cậu ra. Lúc đó tớ đã đau lắm, tớ cũng biết cậu hụt hẫng và thất vọng
lắm, nhưng tớ cũng không biết phải làm gì khác, bởi vì lúc đó cậu quá đáng yêu,
bởi vì tớ sợ rằng trong một lúc không làm chủ được bản thân mình sẽ khiến cậu
vì tớ mà đau khổ suốt đời. Nhưng có lẽ sự cố gắng của tớ là vô ích rồi. Vì cậu
đang vì tớ mà mà khóc.
-Phong…Tôi nghẹn
lời, tôi muốn nói gì đó với cậu ấy nhưng đầu tôi trống rỗng, chỉ có nước mắt dư
thừa là cứ trào ra không cách nào kìm lại được. Thiên Phong nhìn tôi cố mỉm cười,
tôi thấy đôi mắt đen thẳm của cậu ấy tràn ngập bóng hình của tôi.
-Nhật Hạ, cám ơn
cậu vì đóa hoa loa kèn đỏ, tớ muốn nói điều đó từ lâu rôi, nhưng tớ cũng giận cậu
lắm, tại sao chỉ vì đóa hoa đó mà cậu phải liều mạng như vậy? cậu có biết lúc cậu
biến mất ở hội trại tớ lo cho cậu lắm không? Cậu phải biết rằng với tớ cậu quan
trọng hơn đóa hoa kia gấp bao nhiêu lần chứ. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết
phải làm sao?
Ngày lễ tình
nhân tớ đã chờ rất lâu để được cậu tặng sôcôla, thế nhưng cậu cứ mãi loanh
quanh với Thiên Lam cả buổi trời mà không tặng tớ, không còn cách nào khác tớ
đành lục cặp cậu để xem có phần của mình không? Rồi tớ thấy trong đó có hai chiếc
hộp mà xanh và màu trắng, tớ đã thử mở chiếc hộp màu trắng ra và thấy chiếc
bánh có tên mình nên đã lấy về luôn. Về đến nhà thì nghe thấy chị hai nói sôcôla
anh trai cậu làm tặng chị ấy rất ngon, tớ vui lắm vì nghĩ rằng cậu cũng sẽ làm
ngon như anh Minh Khôi nên vui vẻ bóc ra ăn. Ai ngờ ăn xong lập tức được đưa
vào bệnh viện.
Thiên Phong mỉm
cười, khi kể lại những điều này với tôi cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc. Tôi thì vẫn
không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cậu ấy và rơi nước mắt. Thiên Phong kiên nhẫn
đưa tay lên lau cho tôi.
-Nhật Hạ, cậu đừng
buồn, cũng đừng khóc nữa. Tớ không thể ở bên cậu, nhưng tớ sẽ giữ một thiên thần
ở lại bên cậu, người đó sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu, yêu thương và bảo vệ cậu cả
đời này. Chắc cậu cũng biết Thiên Lam yêu cậu đúng không? Cậu ta yêu cậu, không
hề thua kém gì tớ cả, nhưng cậu ấy không muốn làm gì khiến cậu buồn, thậm chí
chấp nhận mình bị tổn thương để cậu được hạnh phúc. Đôi lúc tớ thấy rất ghen tị
với Thiên Lam. Giá mà tớ và cậu ấy ở cùng một điểm xuất phát, giá mà tớ cũng có
cuộc sống yên bình như mọi người, tớ nhất định sẽ cùng cậu ấy cạnh tranh một
cách công bằng. Cậu ấy có lẽ sẽ là đối thủ nặng kí nhất của tớ. Nhưng dù sao tớ
cũng biết ơn cậu ấy, cậu ấy là một người bạn tốt.
Vừa nói Thiên
Phong vừa nhìn qua chiếc giường Thiên Lam đang nằm, rồi cậu ấy khẽ mỉm cười.
-Khi tớ mất,
trái tim của tớ….sẽ được hiến tặng cho Thiên Lam…cậu ấy sẽ sống.
-Phong…Tôi cất
tiếng, giọng khản đặc. Phong vẫn nhìn về Thiên Lam dặn dò.
-Thiên Lam, tôi
cho cậu mạng sống của tôi…cậu phải thay tôi chăm sóc cho người con gái mà chúng
ta yêu thương nhất.
Giọng nói của
Thiên Phong đã yếu dần đi, tôi khóc nấc lên vội nắm chặt tay cậu ấy hơn. Bên
kia giườn