Polaroid
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

tôi đi tìm Thiên Phong của
tôi chứ ai thèm tìm cậu. Không ngờ Thiên Lam lại nhảy tót lại gần tôi giơ ra hộp
kẹo dẻo.

-Cậu
có thích ăn kẹo không? Tớ chia cho một nữa.

Tôi
nhìn cậu ta giật mình. Liếc qua cô bạn gái đang đứng sượng sùng ở góc sân, cô ấy
đang trừng mắt nhìn tôi như muốn chạy đến xé xác tôi ra làm trăm mảnh, tỏ tình
thất bại thì không nói làm gì, nhưng bị đối tượng mà mình tỏ tình lấy quà tặng
đem cho đứa con gái khác thì ai mà chịu nổi. Cô gái đó sau hơn 1 phút gườm gườm
mắt đe dọa tôi thì tức tối bỏ vào lớp. Thiên Lam hí hững nhìn theo rồi mở hộp
ra lấy một chiếc kẹo đưa lên miệng, tiện tay lấy một chiếc đưa đến trước mặt
tôi.

-Ngon
lắm…ăn không?

-Đồ
vô sỉ! Tôi đá vào chân cậu ta một cái thật mạnh rồi bỏ đi tìm Thiên Phong.

Nhưng
đã lật hết từng gốc cỏ ngoài vườn hoa lên mà tôi vẫn chẳng thấy Thiên Phong
đâu, tôi đứng im thở dài, bình thường cậu ấy luôn ra đây vào giờ giải lao, rốt
cuộc thì hôm nay cậu ấy đã đi đâu?

Không
thấy Thiên Phong tôi đành trở về lớp, nhưng rồi tôi nhận ra Thiên Lam cũng đã
biến đi đâu mất dạng, hỏi Thục Anh mới biết thì ra họ đã đến phòng nhạc tập diễn
văn nghệ. Thế là tôi lại phóng như bay đến phòng nhạc. May mắn hôm nay là ngày
đầu tiên nên trường tôi chưa lên thời khóa biểu cho các môn học, trong vài ngày
này chúng tôi chỉ ôn lại một chút kiến thức cũ và tập các tiết mục biểu diễn
cho buổi văn nghệ sắp tới. Sáng nay buổi khai giảng kết thúc khá muộn, chiều
chúng tôi ở lại trên trường luôn để bàn bạc tiết mục diễn, những ai không tham
diễn thì có nhiệm vụ tập luyện cổ vũ.

Tới
trước phòng nhạc, tôi hồi hộp đưa tay mở cửa bước vào. Và hình ảnh đầu tiên đập
vào mắt tôi là Thiên Phong đang đứng trên sân khấu chơi đàn, chiếc vĩ cầm màu
vàng nâu đặt trên vai đang ngân lên những âm thanh du dương say đắm, đôi mắt
đen thẳm của Thiên Phong giờ đây trở nên xa vời, bàn tay trắng mịn như tay thiếu
nữ của cậu ấy nhẹ nhàng kéo cây thước trên những sợi dây đồng mảnh. Dáng đứng của
cậu ấy giống y như một chàng quý tộc châu Âu thời trung cổ, trang nhã và quý
phái. Tôi tròn mắt ngưỡng mộ. Thiên Phong đúng là hoàng tử trong mơ của tôi.

-Nhật
Hạ!!! Cậu tới đây tìm ai thế?

Tiếng
Thục Anh vang lên bên tai làm tôi giật mình, quay sang đã thấy nó nhìn tôi mỉm
cười rất gian xảo, Thục Anh tham gia vào đội hát tốp ca nên cũng đến đây luyện
tập. Mọi người trong phòng bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi lướt
quanh phòng, ai cũng chào tôi bằng một nụ cười thân thiện, riêng Thiên Lam là
nhăn nhó với tôi.

-Tớ
chỉ tò mò nên tới đây xem mọi người tập luyện thế nào thôi. Tôi thu lại ánh mắt
đang hướng về Thiên Phong quay sang gượng cười với Thục Anh.

-Chỉ
vậy thôi sao? Nhỏ bạn cười nhạt tiếp tục tra vấn tôi.

-Chỉ
vậy thôi…tôi lí nhí trả lời.

Thục
Anh thở dài rồi kéo tay tôi đến trước mặt Thiên Phong, tôi giật mình, còn chưa
kịp phản ứng gì thì nhỏ đã mỉm cười lên tiếng hỏi.

-Thiên
Phong! Cậu tập đến đâu rồi? OK chưa?

Thiên
Phong quay sang nhìn hai đứa tôi mỉm cười, giờ tôi mới hiểu, thì ra bạn tốt Thục
Anh đang muốn giúp tôi.

-Tớ
mới chơi thử một bài đơn giản, nhưng chưa ưng ý lắm nên định viết lại nhạc.

-Cậu
có thể tự viết nhạc sao? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta thán phục. Thiên Phong của
tôi quả là người tài giỏi.

Cốp!!!!!

Còn
đang háo hức nhìn thần tượng thì Thiên Lam cầm chiếc cốc thủy tinh cốc vào đầu
tôi lạnh lùng ra lệnh:

-Cậu
rảnh rỗi quá không có việc gì làm đúng không? Vậy ra ngoài lấy nước vào cho mọi
người uống đi, đồ rảnh rỗi.

Tôi
đưa tay xoa đầu, liếc cậu ta oán ghét, muốn phá đám không cho tôi trò chuyện với
Thiên Phong? Nếu không phải muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt Thiên Phong đảm
bảo cậu ta khó sống với tôi rồi. Tôi liếc lại chiếc bình nước ở góc phòng rồi
hung hăng chỉ tay:

-Nước
đang còn đầy ở đằng kia kìa, mắt cậu có vấn đề không?

-Hứ!
Thiên Lam cứng đầu ngoảnh mặt đi chổ khác.-Hôm nay thời tiết nóng quá, bọn tôi
lại tập luyện khát khô cả cổ họng, cậu đi mua nước ngọt đi.

-Này!!!
Tôi gườm mặt nhìn cậu ta.-Tớ không phải ôsin của cậu.Nhá!!!

-Tớ
đâu có nói cậu là osin, thấy cậu rảnh rỗi quá nên sai vặt thôi.

-Cậu….

Bạn
bè quanh tôi mỉm cười lắc đầu, họ quá quen với cảnh tượng này mổi ngày rồi. Thiên
Phong vẫn chăm chú viết nhạc, tôi muốn ở đây ngắm cậu ấy luyện tập. Thiên Lam
thì vẫn không tha cho tôi, nằng nặc đòi uống nước ngọt bắt tôi chạy đi mua.
Đúng lúc này thì Thục Anh quay sang nói nhỏ vào tai Linh Nga điều gì đó, Linh
Nga có vẻ bất ngờ rồi lại ghé tai người bên cạnh tryền đạt thông điệp, cuối
cùng là lên tiếng giảng hòa:

-Thiên
Lam nói đúng. Mọi người ai cũng luyện tập vất vả rồi, chúng ta nghỉ giải lao một
chút ra căn tin uống nước đi.

Ý
kiến này của Linh Nga lập tức được đám đông ủng hộ, Thiên Lam chưa hài lòng
nhưng cũng thôi không mè nheo với tôi nữa. Tôi thì lại không muốn vậy, tôi muốn
ngồi đây xe