
m Thiên Phong chơi vĩ cầm.
-Thiên
Phong! Cậu đi cùng bọn tớ luôn chứ? Thục Anh quay sang Thiên Phong lên tiếng,
nhưng Thiên Phong của tôi đã lắc đầu.
-Xin
lỗi, bây giờ tớ đang có cảm hứng viết một bài nhạc mới, mọi người cứ đi đi.
-Vậy
cũng được. Linh Nga mỉm cười tỏ thái độ “từ chối như vậy là đúng ý tụi tôi lắm”
rồi quay sang nói với tôi.-Vậy bọn tớ ra căn tin uống nước. Nhật Hạ! Cậu ở đây
xem Thiên Phong có gặp khó khăn gì thì giúp cậu ấy nhé.
-Tớ?
Tôi chỉ tay vào mặt mình ngạc nhiên, nhưng chỉ nhận lại được cái nháy mắt nghịch
ngợm của Linh Nga, lúc này tôi mới biết thì ra mọi người đang cố tạo điều kiện
cho tôi được ở riêng với cậu ấy.
-Như
vậy…như vậy…sao được? Thiên Lam nhăn nhó nhìn chúng tôi, thể hiện rõ ràng cậu
ta không muốn như thế.
Thục
Anh nghiêm mặt dùng hai tay đẩy lưng cậu ta ra khỏi cửa.
-Thế
nào là được với không được? mau đi thôi…mau đi thôi!
Thế
là trong phòng chỉ còn lại chúng tôi. Thiên Phong vẫn chăm chú ngồi viết nhạc,
đôi lúc tôi thấy cậu ấy nhíu mày trong khoảng vài giây, có lẽ đó là lúc cậu ấy
gặp khó khăn, nhưng sau đó rất nhanh hai hàng chân mày thanh tú của cậu ấy lại
dãn ra, rồi cậu ấy lại căm cúi viết. Tôi đứng lóng ngóng gần đó không biết làm
gì.
-Thiên
Phong…
Thiên
Phong tạm ngưng quay sang tôi tò mò, tôi đưa tay gãi gãi đầu bối rối.
-Phòng
nhạc lộn xộn quá…tớ dọn dẹp một chút nhé?
-Vậy
phiền cậu nhé! Thiên Phong mỉm cười gật
đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống viết nhạc.
Tôi
bắt đầu xếp lại dụng cụ đang bừa bãi và đi tìm cây chổi quét rác, phòng nhạc bảo
là nơi luyện tập nhưng bây giờ bị mọi người làm lộn xộn như cái nhà kho. Tôi xếp
gọn mấy cuốn sách nhạc dày cộm lên cái kệ đã lung lay rồi phủi bụi sơ qua. Mặc
dù làm việc nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn liếc qua nhìn trộm Thiên Phong.
Đến
lúc tôi sắp xếp căn phòng gọn gàng, bỏ cuốn sách cuối cùng lên kệ thì Thiên
Phong cũng hoàn thành bản nhạc tâm huyết của cậu ấy. Vậy là không sợ sẽ làm phiền
đến cậu ấy nữa, tôi ngồi xuống trước mặt Thiên Phong bắt chuyện.
-Thiên
Phong! Cậu học đàn lâu chưa?
-Tớ
học từ năm lên 5 tuổi.
-Chơi
đàn có khó lắm không?
-Cũng
không khó lắm, nếu cậu có niềm đam mê.
-Cậu
giỏi quá! Tớ thì vô dụng, không có khả năng gì đặc biệt cả. Tôi đưa tay gãi gãi
đầu thú nhận. Thiên Phong nhìn tôi dịu dàng mỉm cười.
-Mổi
người đều có một khả năng riêng, chỉ là cậu chưa khám phá ra bản thân mình có
khả năng đặc biệt gì thôi.
Tôi
cười gượng. Khả năng đặc biệt của tôi ư? Có chứ! Anh trai yêu quý của tôi vẫn
nói tôi có khẳ năng đặc biệt bắt chước heo vô cùng giống.
Nắng
chiều xuyên qua ô cửa sổ vương trên vai Thiên Phong, những ngọn gió mát lạnh
đang đùa giỡn những sợi tóc mềm mại quanh khuôn mặt thanh tú của cậu ấy, tôi
nhìn mê mẫn, sau đó nhắm mắt cố lắc lắc đầu để ngăn mình không kích động mà làm
nên những hành động ngu ngốc. Rồi ánh mắt tôi lướt cây vĩ cầm đặt ngay ngắn
trên bàn, cây đàn này đẹp quá, qua bàn tay của Thiên Phong nó có thể phát ra những
âm thanh du dương ngọt ngào êm dịu. Tôi chậm chậm đưa tay chạm vào nó.
-Thiên
Phong, cho tớ cầm cây đàn của cậu ngắm một chút nhé!
Thiên
Phong chưa kịp trả lời thì ngón tay mới chạm vào sợi dây đàn đầu tiên của tôi bị
cứa rách, tôi giật mình vội rụt tay về, một vệt máu đỏ rỉ ra từ vết thương khiến
tôi thấy đau nhói.
-Cẩn
thận đó!
Thiên
Phong vội cầm lấy bàn tay tôi, sau đó đưa ngón tay đang chảy máu của tôi lên miệng...mút.
Tôi giật mình. Cảm thấy cơ thể mình dường như đã hóa thành đá. Thiên Phong vẫn
không nhận ra sự bất ngờ của tôi vẫn ngậm ngón tay bị thương của tôi trong miệng.
Tôi thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng không có ý định rụt tay về. Rồi đầu óc tôi
quay cuồng. Những câu hỏi không có đáp án xoay vòng trong đầu tôi.
-Máu
ngừng chảy rồi. Thiên Phong lấy một miếng băng keo cá nhân trong balo của cậu ấy
băng ngón tay cho tôi rồi mới buông ra.-Cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng!
-Ờ..Ờ..Tớ…nhớ
rồi…cám ơn cậu Thiên Phong.
Tôi
lúng túng đứng lên lùi ra sau. Những câu hỏi không có đáp án vẫn quay cuồng
trong đầu tôi khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi không biết làm gì mà cứ lùi lại dần
phía sau. Rồi bất ngờ Thiên Phong cũng bật dậy lao đến chổ tôi hét lên:
-Nhật
Hạ…cẩn thận!!!!
Tôi
giật mình, nhưng theo quán tính nên không thể dừng bước, lưng tôi va vào kệ
sách cũ cao ngất ngưỡng. Kệ sách cao lêu nghêu đổ ụp đè lên người tôi, một cuốn
sách nhạc dày cộm đập mạnh lên đầu tôi, tôi thấy đau nhói và mắt tối xầm lại.
Sau đó thì không còn nhận thức được gì nữa.
Không
biết bao lâu sau thì tôi mới lấy lại được ý thức.
Tôi
cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi đau, dám chắc nhẹ nhất là nó cũng đã u lên một cục
to tướng chứ chẳng chơi, mắt tôi nặng trĩu, tôi lười biếng không muốn mở ra. Thực
ra tôi vẫn còn chưa tỉnh lắm, trong cơn mơ màng tôi thấy mình đang nằm trên chiếc
giường quen thuộc ôm chú thỏ bô