Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

người cậu ta là một bộ giáp đấu bảo vệ
công kềnh, có lẽ là lấy từ phòng tập Karate. Miệng tôi méo xệch, khóe mắt giật
giật. Tôi đưa tay dụi mắt để nhìn lại một lần nữa xem mình có hoa mắt không,
nhưng không, đúng là cậu ta. Đi tập bơi mà lại mặc chiếc áo giáp đấu to vật vã
này, cậu ta sợ không có cách nào chứng minh cho người khác biết cậu ta thần
kinh có vấn đề sao.

-Nhật
Hạ à…Cậu ta liếc tôi ngại ngùng rồi đưa tay gãi gãi mũi lí nhí.-Xin lỗi cậu vụ
chiếc bánh kem hôm qua, chắc cậu cũng biết rồi…chính tớ đã phá nó.

-Haha…tớ
biết…Tôi dịu dàng mỉm cười. Và…

Bốp!!!!!
Lao vào tặng cho cậu ta một trận liên hoàn cước.

Thiên
Phong có lẽ đã biết trước hành động của tôi nên ưỡn ngực chịu đòn, từ đầu đến
cuối không hề có ý đánh lại hay bỏ chạy. Nhưng những cú đấm đá của tôi giáng rầm
rầm vào cậu ta chỉ khiến tôi mất sức chứ cậu ta chẳng hề si nhê gì cả. Tôi trừng
trừng nhìn cậu ta căm tức, thì ra đây là lí do Thiên Lam thủ sẵn bộ áo giáp này
trước khi gặp tôi.

-Cậu
mệt chưa? Thấy tôi thở hỗn hển và dừng lại, Thiên Lam nheo mắt nhìn tôi trêu chọc.-Tớ
đã xin lỗi rồi, cũng để cho cậu đánh rồi, chúng ta hòa nhé!

-Hòa
cái đầu heo của cậu á!!!! Tôi gào lên khiến cậu ta nhăn mặt vội đưa tay bịt tai
lại.-Cậu có biết đây là lần cuối cùng tớ gặp Thiên Phong cho đến hết nghỉ hè
hay không? Tớ muốn có một chút kỉ niệm đẹp với Thiên Phong trước khi tạm việt. Vậy
mà…Vậy mà cậu hại tớ biến thành con ngốc trước mặt cậu ấy.

-Tớ
đã xin lỗi rồi.

-Hừ!!!
Tôi liếc cậu ta vẫn chưa hết bực mình, nhưng đánh chán, mắng chán cũng thấy
nguôi nguôi giận nên quay sang hỏi han.-Thế chiếc bánh hôm qua ngon không?

-Hừ…Thiên
Lam nhìn tôi bức xúc.-Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây nè. Thực ra là cậu hậu đậu
hay cậu muốn chơi xỏ tớ thế hả? Rõ ràng là bánh kem mứt trái cây mà cậu lại bỏ
muối ớt vào? Báo hại tớ ăn xong cả đêm hẹn hò với Tào Tháo.

-Muối?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.-Tớ bỏ muối vào bánh khi nào?

-Bánh
cậu làm sao lại đi hỏi tớ? Thiên Lam nhăn nhó. Tôi vẫn ngây ngốc chưa thể hiểu
được vấn đề.

Bánh của Thiên Lam hôm qua tôi để
trong ngăn bàn, có lẽ cũng có vài người trong lớp biết được. Nhưng ai lại chơi
ác rắc muối vào bánh của cậu ấy? Tôi suy nghĩ một chút rồi khẳng định: kẻ đó hẳn
là phải có thâm thù đại hận gì với Thiên Lam dữ lắm nên mới hành động như vậy.
Nhưng chơi thế thì ác quá.

-Chán
quá! Tôi thở dài.-Tớ đã phải mất hơn 8 tiếng mới làm được hai cái bánh đó, chưa
kể riêng phần trang trí bánh của Thiên Phong đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy
mà…

-Hazzz….Thiên
Lam nhìn tôi thở dài. -Nhật Hạ, sao không ra ngoài tiệm mua đại một cái bánh mà
tặng cậu ta. Sao cứ phải tốn công tốn sức với Thiên Phong như vậy?

-Cái
này cậu biết rõ lí do rồi còn hỏi tớ à? Tôi liếc cậu ta giận dỗi, từ từ lùi lại
sau định ngồi xuống, không muốn đánh cậu ta nữa. Nhưng…

-Cậu
đúng là ngốc. Rõ ràng Thiên Phong không có ý gì với cậu hết, sao cậu còn cố gắng
theo đuổi nó làm gì?

Bốp!!!!

Tôi
lao lên nhè vào bộ hạ của cậu ta đá một phát thật mạnh. Thiên Lam sững người, mặt
trắng bệch từ từ ngã xuống đất run run.

-Cậu…sao
dám…dùng chiêu này…với tớ?

Tôi
cười, đi đến đạp cho cậu ta vài phát nữa. Võ trang sao? Mặc giáp sao? Thiên
Lam, cậu quên rằng có một bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể mình cậu không có
cách nào bảo vệ hay sao? Còn dám đứng đó mà chọc tức tôi nữa, là tự cậu chuốc lấy
đó thôi, vốn dĩ tôi đã định tha cho cậu rồi mà do cậu không biết điều thì ráng
chịu.

-Lần
sau cậu còn dám nói với tớ câu đó một lần nào nữa, tớ sẽ cho nhà cậu tuyệt tử
tuyệt tôn luôn. Tôi đứng trước mặt cậu ta nhìn xuống cảnh cáo, không ngờ cậu ta
lại còn chưa biết sợ.

-Tớ
chỉ nói sự thật thôi, rõ ràng Thiên Phong không hề để ý đến cậu, vậy mà cậu cứ
ngày đêm dán lấy nó, cậu có biết hành động của cậu ngu ngốc và lãng phí thời
gian lắm không? Tớ khuyên cậu nên đi tìm một người con trai khác đi, đừng có
làm cái bóng ám theo Thiên Phong nữa, cậu và nó chẳng có kết quả gì đâu.

-Cậu
còn dám nói với tớ như vậy sao? Tôi liếc Thiên Lam trừng trừng, giơ chân lên định
hạ thủ thì cậu ta nắm cổ chân tôi, kéo tôi ngã xuống sàn sau đó nhào lên giữ chặt
lấy tôi cười đểu.

-Cậu
tức giận chỉ vì tớ nói sự thật sao? Là bạn của cậu, tớ chỉ muốn tốt cho cậu
thôi.

-Cậu
im ngay!!!!Tôi rướn người lên, nắm cổ áo cậu ta kéo mạnh xuống và bật dậy ngồi
lên bụng cậu ta khống chế.-Nếu cậu muốn tốt cho tớ thì lẽ ra cậu nên ủng hộ tớ
mới phải, tớ để ý từ khi tớ bắt đầu theo đuổi Thiên Phong đến giờ cậu chỉ toàn
phá đám tớ thôi. Không lẽ cậu có tình ý gì với Thiên Phong nên không muốn tớ tiếp
cận cậu ấy?

-Cậu
nói gì? Thiên Lam nổi giận bật dậy đè tôi xuống đất.-Tớ đẹp trai thế này mà cậu
dám nói tớ gay sao?

-Mấy
đứa tự nhận mình đẹp trai thường hay bị lệch lạc về giới tính. Cậu đừng chối nữa,
nói thật đi, nếu cậu thật sự để ý Thiên Phong thì nói thẳng ra, chúng ta sẽ cạnh
tranh với nhau một cách


The Soda Pop