
hìn thấy cái tên Thiên
Phong trên đó mặt cậu ta từ đỏ bừng chuyển sang tím tái. Ánh mắt cậu ta nhìn
chiếc bánh như muốn ném xuống đất đạp cho nát bét. Chắc cậu ta đang thất vọng
và xấu hổ lắm khi ngộ nhận chiếc bánh kem trên bàn là của mình. Thiên Lam đâu
biết quà của cậu ta tôi còn cất trong ngăn bàn.
Mười lăm phút
sau thì buổi tiệc chia tay tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Chúng tôi vừa ăn
trái cây vừa hát hò, gào thét đến khan cả cổ họng. Mọi người ai cũng vui vẻ.
Riêng một tên mặt ỉu như bún thiu ngồi tự kỉ nơi góc lớp. Tôi liếc qua Thiên
Lam cố nén cười, dường như cậu ta vẫn còn giận dỗi tôi vì không tặng bánh kem mừng
sinh nhật cho cậu ta. Thiên Phong lúc này đang cầm lọ muối bột chậm chạp rắc rắc
lên miếng dưa đỏ. Cậu ấy có vẻ không chú ý đến xung quanh lắm. Hôm nay là sinh
nhật của Phong nhưng tôi để ý dường như Phong có vẻ không được vui. Có lẽ đã đến
lúc tôi tặng cho cậu ấy món quà sinh nhật mà mình đã công phu chuẩn bị rồi. Tôi
lặng lẽ tiếp cận sau lưng Phong, khi lại gần thì khẽ nói.
-Thiên Phong! Thiên
Phong quay lại nhìn tôi chờ đợi.-Lát nữa kết thúc tiệc chia ta cậu ra vườn hoa
sau trường gặp tớ một chút.
Thiên Phong gật
đầu, cũng không hỏi tôi lí do rồi lại tiếp tục rắc rắc lọ muối bột lên miếng
dưa đỏ rực sau đó quay lại đưa cho tôi.
-Ăn đi, ngọt lắm!
-Cám ơn! Tôi mỉm
cười cầm lấy rồi vui vẻ rồi trở về chổ cũ.
Nhưng không hiểu
sao đúng lúc này lại đụng ngay Thiên Lam, thấy tôi thân mật với Thiên Phong cậu
ta càng tỏ vẻ giận dỗi hơn. Từ đầu đến giờ bạn bè đã chúc mừng tặng quà cho cậu
ta rất nhiều, chỉ riêng đứa bạn thân nhất là tôi vẫn không thèm mở miệng nói với
cậu ta một câu tử tế. Có lẽ lúc này cậu ta đang nghĩ tôi là kẻ trọng tình khinh
bạn. Tôi đưa tay che miệng cười. Có lẽ không nên trêu chọc cậu ta nữa.
-Cậu gọi tôi ra
đây làm gì? Thiên Lam đứng dựa lưng vào bức tường hành lang, ánh mắt lạnh lẽo
thờ ơ nhìn tôi , cậu ta vẫn đang giận. Tôi bật cười giơ ra hộp quà giấu sau
lưng.
-Chúc mừng sinh
nhật, Thiên Lam!
Thiên Lam tròn mắt
bất động nhìn tôi. Tôi nhẩm tính thời gian, dường như phải mất hơn một phút sau
cậu ta mới lấy lại vẻ bình tĩnh đưa tay ra nhận hộp bánh.
-Cái này ?
Thiên Lam mở chiếc
hộp, một chiếc bánh kem xinh xắn lộ ra, bên trên mặt bánh phủ đầy mứt trái mâm
xôi mà Thiên Lam thích, còn có một bức tượng kem bé xíu hình một cậu nhóc được
tôi phỏng theo đặc điểm của cậu ấy, điều quan trọng là chiếc bánh này ghi dòng
chữ: “Sinh nhật vui vẻ, Thiên Lam” chứ không phải là “Sinh nhật vui vẻ, Thiên
Phong” như khi nãy.
-Bánh này tớ đã
làm rất cẩn thận, cậu có thể an tâm mà ăn! Tôi mỉm cười nháy mắt với Thiên Lam.
Cậu ta đưa đôi mắt
đen thẳm nhìn tôi có vẻ lúng túng, sau đó mặt chuyển sang trắng bệch như bị bệnh,
có lẽ là vì cậu ấy quá cảm động, nghĩ vậy tôi cũng thấy vui vui. Nhưng từ khi
nhận chiếc bánh của tôi xong cậu ta chỉ lí nhí nói cám ơn rồi bỏ đi đâu mất.
Tôi hơi khó hiểu, mọi hôm đều chờ tôi về nhà chung mà. Nhưng tôi cũng không để
ý nữa. Bây giờ tôi còn một nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm: tặng bánh sinh
nhật cho Thiên Phong. Tôi đã hẹn cậu ấy ở vườn hoa phía sau trường học, đây có
lẽ là lần cuối tôi gặp cậu ấy cho đến khi bắt đầu học kì mới, phải để lại chút ấn
tượng đẹp với cậu ấy mới được.
Lúc tôi đến vườn
hoa Thiên Phong vẫn chưa ra. Tôi vui vẻ mở chiếc hộp xám ra xem lại một lần nữa
tác phẩm tâm huyết của mình. Và sốc toàn tập. Chiếc bánh kem của tôi, từ bao giờ
đã bị ai đó chọc cho be bét. Hai tay tôi run run, chân đứng không vững nữa.
Công sức cả một buổi tối của tôi đổ sông đổ biển rồi. Rồi trong đầu tôi lóe lên
một hình ảnh chết tiệt.
Thiên Lam!!!
Chính là thằng
nhãi đó chứ không ai khác. Nó là người duy nhất tiếp cận với chiếc bánh của tôi
trong suốt ngày hôm nay, lúc tôi tặng bánh cho nó, nó còn lộ ra bộ dạng lúng
túng hối hận. Hóa ra không phải cảm động mà vì cậu ta đã phá hỏng chiếc bánh
tôi định tặng Thiên Phong. Câu “ăn không được nên phá cho hôi” là chỉ hành động
này ư? Hèn chi mà cậu ta lại bỏ về sớm thế.
Tôi nghiến răng
căm tức. Nhưng điều quan trọng là tôi đã hẹn Thiên Phong ra đây để tặng bánh
cho cậu ấy, không lẽ bây giờ tôi lại đưa cho cậu ấy chiếc bánh như cám lợn thế
này? Tôi khóc không ra nước mắt. nhưng nhìn kĩ lại thì thấy chiếc bánh này chỉ
bị đâm lem nhem ở phần giữa, xung quanh rìa nhìn vẫn tạm, thế là một ý tưởng
lóe lên trong đầu tôi, tôi vội rút ra chiếc thìa nhựa trong hộp bắt đầu xấn vào
chiếc bánh. Tôi sẽ sửa lại chiếc bánh này thành hình trăng khuyết, mặc dù bị mất
dòng chữ chúc mừng nhưng cũng còn hơn là để cho cậu ấy thấy hình dạng của nó
lúc này. Nhưng phải làm gì với phần bỏ đi bây giờ. Tôi suy nghĩ một chút rồi
đưa thìa bánh đút vào miệng. nhai thật nhanh, nuốt, cứ như thế, cắt chỉnh chiếc
bánh tròn hành hình trăng khuyết, lấy phần thừa ăn cho bằng hết. Tôi no căng và
ngán đến tận cổ bởi ăn quá nhiều kem béo. Nhưng vẫn cố nuốt, phải tạo cho bằng
được thành hình trăng kh