
y ra chiếc áo mưa khác mặc lên người.-Rút kinh
nghiệm từ chiếc áo mưa bị rách hôm qua, tớ đã thủ sẵn hai chiếc áo trong balo rồi.
Chiếc áo mưa bị
rách hôm qua? Chiếc áo mưa bị tôi xé rách?
Tôi thấy lương
tâm của mình bị ai đó chọc cho nhột nhột, lí nhí cảm ơn cậu ấy rồi mặc áo mưa
lên người.
-Thiên Phong!
Trước khi tạm biệt tôi quay sang nhìn cậu thắc mắc.-Sao cậu không đem theo dù,
che dù không phải tiện hơn mặc áo mưa sao?
-Tớ không thích che
dù. Thiên Phong mỉm cười khoác chiếc mũ áo trong suốt lên đầu.-Nếu che dù tớ
không thể nhìn thấy được bầu trời.
Không thể nhìn
thấy bầu trời?
Thiên Phong đi rồi
tôi còn đứng đó vài giây thắc mắc. Thiên Phong thích nhìn thấy bầu trời như vậy
sao? Ngay cả khi trời đổ mưa xuống cậu ấy vẫn muốn ngắm nhìn nó? Mà khoan đã. Cậu
ấy mang theo áo mưa? Thế sao không chịu mặc về sớm mà lại ngồi ở trạm xe bus với
tôi?
Thật khó hiểu.
Thế là kì nghỉ
hè đầu tiên của chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trước khi nghỉ hè chúng tôi
sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay. Mục đích chính là chúc mừng sinh nhật cho
những bạn trong lớp sinh vào tháng 6, 7, 8. Lớp tôi có một chương trình diễn ra
hàng tháng là lên danh sách ngày sinh của mọi người, đến cuối tháng sẽ tổ chức
sinh nhật cho họ, vì những bạn sinh vào mùa hè không tổ chức theo tháng được
nên sẽ cộng gộp vào, tổ chức vào ngày cuối cùng của học kì 2.
Có một sự trùng
hợp thú vị là sinh nhật của cả Thiên Phong và Thiên Lam đều rơi vào ngày cuối
cùng. Cả ngày hôm trước tôi đã phải vật lộn với cái bếp, làm đi làm lại không
biết bao nhiêu lần mới có được hai chiếc bánh kem ra hồn. Anh trai tôi thì có
nhiệm vụ đứng bên cạnh kiểm định chất lượng giúp tôi, rồi khi buổi nấu ăn kết
thúc thì thì anh ấy phải nhập viện thì rối loạn tiêu hóa nặng.
Lớp học hôm nay
khá náo nhiệt, ai cũng hoan hỉ với kế hoạch du lịch trong những ngày hè oi bức.
Riêng tôi thì có hơi chán nản. Kì nghỉ hè này tôi không được nghỉ học như mọi
người mà phải lên trường tập bơi, chương trình học thể dục của tôi có nội dung
bơi lội, nghe đâu đầu năm có mấy vụ học sinh bị chết đuối vì không biết bơi nên
hiệu trưởng ra lệnh cho tất cả học sinh trong trường phải học bơi cho bằng được,
hầu như lớp tôi ai cũng qua với điểm số cao ngất ngưỡng, riêng tôi thì lẹt đẹt
mãi vẫn không nắm được kiến thức cơ bản, hậu quả là lần nào nhảy xuống nước tôi
cũng được vớt lên trong tình trạng bụng uống no nước. Không còn cách nào khác,
tôi được đặc cách cho đi tập bơi vào ngày hè cùng thời gian với những bạn đi ôn
thi học sinh giỏi trên trường.
Ban đầu sự quan
tâm của thầy giáo dạy thể dục cũng khiến tôi cảm động lắm, nhưng sau đó tôi mới
biết nguyên nhân khiến thầy ấy nhiệt tình bỏ cả kì nghỉ hè quý giá lên trường dạy
tôi chỉ để có cơ hội gặp cô giáo dạy văn (cũng đi ôn học sinh giỏi vào hè) thì
tôi thấy chán nản, đã thế thầy ấy còn chỉ định Thiên Lam là người hướng dẫn tôi
để có thời gian thong thả tán người đẹp. Mà như vậy cũng không tệ, tôi sẽ cố hết
sức trong vòng hai tháng ngắn ngủi lột xác biến thành người ếch. Có điều vì bị
điểm liệt môn bơi lội mà bảng điểm của tôi bị tụt xuống cuối lớp, nghĩ lại đúng
là đáng buồn.
Tôi cẩn thận đặt
chiếc bánh sinh nhật của Thiên Phong ra 1 góc bàn, đúng lúc định đặt chiếc bánh
của Thiên Lam ra này Thục Anh gọi tôi đi cắt dưa hấu, lớp tôi sẽ mừng sinh nhật
và chia tay nhau bằng bữa tiệc bánh kẹo hoa quả thật là hoành tráng. Như thành
một thói quen, tôi lại đưa mắt dò tìm vị trí của Thiên Phong, cậu ấy đang trên
bục giảng giúp mọi người cột băng rôn trang trí, dường như biết tôi đang nhìn
mình, Thiên Phong quay lại khẽ mỉm cười, tôi hơi ngơ ngẩn, nhớ lại chiếc bánh
kem nhỏ xinh kia, tôi đã giành hết tâm trí làm cả buổi mới được, không biết khi
tôi tặng cho Thiên Phong, cậu ấy sẽ có biểu hiện như thế nào?
-Ngẩn ngơ nhìn gì
thế? Coi chừng cắt vào tay bây giờ. Thiên Lam ở đâu đi đến cốc đầu tôi.
Tôi ngước lên tức
tối, Thiên Lam lập tức nhón lấy một miếng táo bỏ tọt vào miệng, tôi giơ con dao
nhỏ dọa cậu ta, Thiên Lam lập tức nhe răng cười he he tóm lấy tay tôi.
-Hôm nay là sinh
nhật của tớ, cậu đừng có ăn hiếp tớ có được không.
Tôi liếc cậu ta,
nhăn nhăn mũi.
-Người có ngày
sinh trùng với ngày mất là người rất có phúc đó.
-Nhật Hạ, chiếc
bánh sinh nhật của tớ đâu? Thiên Lam nhìn tôi háo hức. Tôi chỉ liếc cậu ta lạnh
nhạt.
-Bánh nào?
-Chiếc bánh hôm
qua cậu làm tặng tớ đó, anh Minh Khôi mới gọi điện bảo tớ đừng ăn nếu không muốn
vào bệnh viện nằm chung với anh ấy.
-Hừ…tôi nhăn mặt
quay đi tiếp tục cắt dưa hấu. Thiên Lam vẫn lải nhải bên tai tôi y như một chú
nhóc con.
-Nhật Hạ…tớ nói
trước, nếu bánh kem cậu mua tớ mới ăn đó, tớ không dám ăn bánh cậu tự làm đâu,
tớ không muốn kết thúc kì nghỉ hè của mình trong bệnh viện.
-Xí…không có phần
của cậu đâu.
-Tớ không tin.
Thiên Lam vui vẻ
chạy lại bàn học của tôi mở hộp chiếc bánh kem trên bàn ra, n