XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

i luôn thì tốt biết
mấy. Như vậy tôi sẽ được ngồi bên cạnh cậu ấy lâu hơn. Tôi siết chặt hai cánh
tay mình. Nếu thật sự trên thế giới này có phép thuật và tôi được sở hữu chúng,
tôi nhất định sẽ đóng băng thời gian mỗi lần gặp Thiên Phong để thế giới này chỉ
còn lại tôi và cậu ấy.

-Nhật Hạ!!! Bất
ngờ Thiên Phong vỗ vai tôi, tôi vội ngước đôi mắt trong veo lên.-Cậu sắp bóp chết
chú mèo con tội nghiệp rồi.

Cùng với lời nhắc
nhở của Thiên Phong là con mèo nhỏ trong lòng tôi đang giẫy giụa kêu gào thảm
thiết. Tôi giật mình vội buông tay nó ra đặt xuống đùi vuốt ve, thì ra trong
lúc mãi suy nghĩ tôi đã siết chặt hai cánh tay đang bế nó.

-Xin lỗi mèo
con…chị không cố ý đâu. Tôi mếu máo vuốt ve nó.

Con mèo ngước
đôi mắt xanh biếc lên nhìn tôi oán trách như muốn nói: “ Thấy tôi bị dẫm chưa
chết nên cô chưa hài lòng phải không?”

Khổ thân nó, nhưng
tôi đâu phải cố ý đâu, chắc nó đang chửi rủa số phận đen đủi của nó ghê lắm. Thấy
tôi vẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó với vẻ nâng niu, cộng với ơn cứu mạng
khi nãy nên sau một lúc gầm gừ nó thôi không so đo với tôi nữa, ngoan ngoãn nằm
im trên đùi tôi lim dim ngủ.

-Con mèo dễ
thương quá! Thiên Phong lên tiếng và đưa tay nựng cằm nó.

Con mèo dụi dụi
vào tay cậu ấy rồi bất ngờ đứng dậy nhảy gọn vào lòng Thiên Phong khiến tôi giật
mình. Không ngờ Thiên Phong lại mỉm cười ôm nó, còn vuốt ve nữa. Tôi tròn mắt
nhìn con mèo. Con mèo nhãi này…nó dám nằm trong lòng Thiên Phong của tôi. Nó muốn
trở thành tình địch của tôi sao? Mới đó mà đã quên mất ơn cứu mạng của tôi rồi
sao? Con mèo bất nghĩa!

-Cậu có con mèo
dễ thương quá! Thiên Phong quay sang tôi mỉm cười. Tôi thì đưa tay gãi gãi đầu
thú nhận.

-Nó…không phải
mèo tớ nuôi.

Thiên Phong nhìn
tôi khó hiểu, tôi đỏ mặt, không muốn để cậu ấy nghĩ là tôi đi bắt trộm con mèo
của ai đó nên tôi vội vàng kể lại cho Thiên Phong nghe về vụ xô xát diễn ra
trong quán nướng. Chúng tôi đã knoc out lũ du côn như thế nào, lừa tụi nó như
thế nào rồi bỏ chạy như thế nào. Thiên Phong chăm chú nghe tôi nói, đôi lúc cậu
ấy còn bật cười có vẻ thích thú. Cho đến khi kết thúc câu chuyện tôi mới giật
mình nhận ra là mình ngu ngốc, sao lại để cậu ấy biết được tôi là côn đồ thiếu
nữ tính. Không biết Thiên Phong có nghĩ tôi là dạng học sinh cá biệt hay không
nữa.

-Thế cậu định
làm sao với bé mèo này? Thiên Phong nựng cằm chú mèo và hỏi tôi.

-Tớ cũng chưa biết nữa, anh trai tớ
bị dị ứng lông mèo nên tớ không để nó trong nhà lâu được.

Tôi thở dài nhìn
con mèo nhỏ trong lòng Thiên Phong. Nếu đem nó về nhà tôi biết mình cũng không
thể giữ quá 1 tuần được, anh trai tôi chắc chắn không thể trụ nổi 1 tuần mà ném
cả tôi và nó ra ngoài đường đâu. Lúc đó có thể tôi cũng sẽ trở thành mèo hoang
giống nó. Đêm ngày lang thang khắp nơi, không biết nên ngủ ở đâu, ăn cái gì,
càng nghĩ càng thấy đem nó về là không ổn. Con mèo trắng biết tôi đang nghĩ gì
nên trợn mắt nhìn tôi như muốn nói: “đừng có mà đem con bỏ chợ” Tôi nhìn đôi mắt
xanh biếc lạnh ngắt của nó muốn gào lên: “thế chú mày nói tao nên làm gì bây giờ”.

-Nếu vậy để tớ nuôi nó cho. Thiên
Phong dịu dàng vuốt ve nó đề nghị với tôi.

Tôi tròn mắt,
con mèo cũng tròn mắt, sau đó dụi dụi đầu vào lòng cậu ấy với vẻ nịnh nọt. Có lẽ
nó nghĩ được một chàng trai đẹp như thiên sứ nhận nuôi so với việc phải ở với một
con bé hậu đậu như tôi thì còn gì bằng. Tôi nhìn con mèo ghen tị. Ước gì tôi biến
thành mèo để được Thiên Phong nhận nuôi.

-Như vậy…có được
không?

Tôi đưa tay gãi
gãi đầu. Dù sao rắc rối cũng được giải quyết, Thiên Phong nhận nuôi con mèo thì
tôi không cần khổ sở tìm nơi tống khứ nó nữa. Thiên Phong mỉm cười.

-Không vấn đề gì
đâu.

Ngồi một lúc nữa
thì Thiên Phong ngước lên bầu trời thở dài.

-Tình hình này
có lẽ mưa sẽ không tạnh được đâu. Vừa nói cậu ấy vừa mở ba lô lấy ra một chiếc
áo mưa.-Có lẽ chúng ta nên về nhà trước khi trời tối.

Tôi nhìn bầu trời
đang mưa, rồi lại nhìn Thiên Phong với vẻ tiếc nuối. Trời tối cũng không sao,
tôi muốn ngồi với cậu thêm một chút nữa mà. Thấy tôi ngồi mếu máo, Thiên Phong
bật cười đưa tay xoa xoa đầu tôi.

-Nhật Hạ, cậu đừng
lo, tớ không bỏ rơi cậu ở đây đâu.

-Hở?

Tôi quay sang ngạc
nhiên. “Tớ không bỏ rơi cậu ở đây đâu”? Câu nói của Phong sao mà ấm áp quá, nó
làm tôi nghĩ rằng cậu ấy mới nói với tôi “ Anh sẽ chăm sóc em suốt đời”. Tôi
cúi xuống lí nhí:

-Thiên Phong…

Có phải cậu ấy
nói không bỏ rơi tôi lại có nghĩa là sẽ ngồi ở đây với tôi cho đến khi trời tạnh
mưa không? Tôi hi vọng là vậy, nhưng thật tiếc là không phải.

-Cậu mặc vào rồi
về đi! Thiên Phong đưa cho tôi chiếc áo mưa của cậu ấy. Tôi ngước lên ngạc nhiên.
Cậu ấy nói không bỏ rơi tôi ở lại đây là nhường áo mưa cho tôi mặc đi về nhà
sao? Ý tôi đâu phải muốn thế này.

-Vậy còn cậu thì
sao? Bị mưa ướt sẽ cảm lạnh đó.

-Đừng lo! Thiên
Phong vừa nói vừa lục balo lấ