Disneyland 1972 Love the old s
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

mày
đánh nhau trong quán của ông rồi? mày muốn cắt đường sinh nhai của ông mày sao?

Người đang nói
chính là chú chủ tiệm đáng kính, mặt ông đỏ bừng vì tức giận, vừa mắng ông vừa
cầm cái chảo đánh tới tấp vào người Thiên Lam.

-Chú bình tĩnh,
từ từ rồi nói chuyện, lỗi không phải tại cháu, chú biết mà…Thiên Lam vừa phân
bua vừa tránh đòn loạn xạ, ông chủ vẫn chưa hết giận cầm chảo phang tới tấp vào
cậu.

-Biết thằng cha
mày, lần nào đánh nhau ở quán của ông mà không có mặt mày, hôm nay tao bị điên
nên mới để cho thằng sao chổi mày vào quán tao ăn đó…

Ba chúng tôi chỉ
biết đứng im một chổ nhìn cậu ta gặp họa, đâu có ai dại dột muốn nhảy ra chịu
ăn chảo chung với cậu ta. Đánh Thiên Lam một hồi chú chủ quán cũng nguôi nguôi
giận liếc về ba đứa đồng phạm tụi tôi quát.

-Còn chúng mày nữa,
ăn xong không có việc gì làm hay sao mà chạy theo cái thằng điên này phá làng
phá xóm thế hả? Chúng tôi lắc đầu kịch liệt ra vẻ không liên quan, chú chủ quán
liếc tên đang nằm bẹp dưới đất rồi quay sang chúng tôi ra lệnh.-Tất cả lũ chúng
mày, lập tức xéo khỏi quán của ông, từ lần sau trở đi cấm tụi bây mò đến đây nữa!

Thế là cả đám bị
ông chủ quán ném hết ra đường. đúng lúc này. ở đầu con hẻm nhỏ, một đám thanh
niên vẻ mặt hung hăng tiến lại chổ chúng tôi.

-Đứa nào dám
đánh bạn tao?

Một gã dị hợm dẫn
đầu lên tiếng quát, chúng tôi nhận ra hai tên đi sau nó là hai cái thằng mới bị
Thiên Lam và Hải Đăng đá khi nãy. Ra là về nhà kêu đồng bọn, Thục Anh mặt tái
mét, vội níu lấy tay Hải Đăng run bần bật, tội nghiệp, chưa bao giờ nhỏ gặp phải
tình huống như thế này.

-Tại sao lại là
mày???? Tên dẫn đầu đám lưu manh thấy Thiên lam liền nổi giận.

Chúng tôi nhìn
nó khó hiểu, sao bộ dạng tên này kì quái thế? Mặt nó bôi một lớp phấn trang điểm
dày cộm, môi tô son. Hai mắt nó tím bầm sưng húp lên, khóe môi cũng có một vệt
bầm tím mà lớp phấn không che đi được. Tôi hiểu côn đồ thời nay thường hay tạo
cho mình bộ dạng không giống ai, nhưng make up kiểu đó lần đầu tiên tôi được chứng
kiến. Thiên Lam nhìn tụi nó, nghiêng đầu như cố nhớ lại xem mình đã gặp tên này
ở đâu chưa rồi lên tiếng.

-Gấu mèo! Chúng
ta đã từng gặp nhau trong sở thú à?

-Khốn! Mày đừng
có nói là quên tao rồi. Hôm qua trong quán cà phê, chính mày đã biến tao thành
cái bộ dạng xấu xí thế này mà.

-Hớ!!! Thì ra
mày là cái thằng biến thái hôm qua, sao hôm nay make up lạ thế?

-Thằng khốn! Tao
bị mày đánh đến mặt biến dạng như thế đó chứ. Mày đúng là đồ nhẫn tâm, hôm qua
tao một mình bước vào quán cà phê, đúng lúc đang cô đơn thì nhìn thấy mày bước
vào, tao thấy mày cũng đẹp trai nên mới lại định bắt chuyện một chút, thế mà vừa
mới vuốt má mày một cái đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi rồi. Trời xui đất khiến
thế nào mà hôm nay lại cho tao gặp lại mày, hôm nay tao nhất định sẽ đòi lại cả
vốn lẫn lãi. Mày còn muốn sống thì mau xin lỗi tao đi.

-Ờ…xin lỗi, lẽ
ra hôm qua tao nên tiễn mày vào bệnh viện chỉnh hình luôn. Thiên Lam gãi gãi đầu
ra vẻ có lỗi.

-Ngưỡng mộ cậu
quá! Không ngờ đến dạng biến thái này mà cũng để ý đến cậu, cậu đúng là có sức
hút hơn người đó nha, Thiên Lam.

Tôi liếc Thiên
Lam cười đểu, thì ra hôm qua cậu ta đánh nhau với đám người này,

-Cậu im đi. Thiên
Lam liếc tôi nói cộc lốc.

Mà tình hình này
tôi không thể đứng đây ca ngợi cậu ta được, nếu không nhanh tìm cách chuồn thì
cả Thục Anh cũng bị vướng vào ẩu đả mất. Hai đứa kia có chết tôi cũng kệ, nhưng
bạn tốt Thục Anh của tôi thì tôi không thể không bảo vệ được. Hải Đăng trước mặt
tôi đưa tay ra phía sau kín đáo ra hiệu, tôi hiểu những gì cậu ta muốn nói.

-Tụi mày đợi gì
nữa, băm chả mấy đứa nó đi!!! Con gấu trúc biến thái ra lệnh, lập tức đám đàn
em của nó nhào vào chúng tôi.

-Á!!!!!!!! Có
con heo đang bay trên trời kìa!!!!! Tự dưng Thiên Lam hét toáng lên.

Mấy tên du côn lập
tức ngước lên trời theo hướng cậu ta chỉ, nhưng chỉ thấy 1 con quạ đen bay
ngang kêu: “quạ…quạ…”thôi.

-Heo biết bay
đâu?

Tên biến thái cầm đầu ngây thơ hỏi lại, ngay
lúc đó Hải Đăng đã nhanh nhẹn đạp văng chiếc thùng rác to đùng bên vệ đường vào
bọn chúng, tôi thì nắm tay Thục Anh chạy ra khỏi đó. Thiên Lam và Hải Đăng trước
khi chạy theo chúng tôi còn quay lại giải thích:

-Không có heo biết
bay…

-Chỉ có mấy con
heo bại não!

Đám lưu manh nổi
điên lên, sau khi gạt được đống rác hôi rình trên người xuống thì cũng bắt đầu
hò nhau đuổi theo. Hải Đăng hơi nhíu mày rồi quay sang chúng tôi.

-Thiên Lam, Nhật
Hạ! hai cậu chịu khó làm mồi nhử đám người đó nhé, tôi sẽ đưa Thục Anh chạy theo
con đường khác, cô ấy là con gái, không thể theo kịp chúng ta đâu.

Thiên lam gật đầu
ra hiệu cho tôi chạy vào một ngã rẽ, tôi nghe vậy quay sang bức xúc.

-Sao lại bắt tôi
làm mồi nhử, tôi cũng là con gái mà.

Không ngờ cả
Thiên Lam và Hải Đăng đều nói với tôi thế này.

-Với con nhỏ
trâu vật nh