
-Tớ
vẫn rất rất là ổn. Cậu thì sao? Điểm tổng kết vừa rồi chắc thấp lắm. Hè này có
được đi thi lại không?
Tôi
nhìn nó cười đểu. Sau vụ cãi nhau hôm tổng kết đó đâu phải chỉ có tôi chọn khác
khối học, thằng nhóc tự cao này cũng tuyên bố trước lớp là sẽ đăng kí vào khối
A và học giỏi toán hơn tôi. Tôi không tin mình khốn đốn vì văn mà nó dễ thở với
môn toán.
-Tôi
cũng giống cậu thôi. Ban đầu hơi khó đỡ, nhưng giờ thì ổn rồi.
Hải
Đăng vừa nói hết câu thì ông chủ quán đem ra bàn chúng tôi một dĩa đầy ắp cánh
gà và chân gà nướng ngon tuyệt. Hai đôi mắt của tôi và Thiên Lam sáng rực lên.
-Hôm
nay tôi mời…các cậu cứ ăn tự nhiên đi…
Hải
Đăng chưa nói hết câu tôi và Thiên Lam đã nhào vào nhiệt tình xử lí, còn cậu ta
thở dài vì biết điều mình nói hơi dư thừa. Không ngờ mới có một năm không gặp
mà tên bạn thân của tôi thay đổi nhiều như vậy, còn rộng rãi mời chúng tôi ăn nữa
chứ. Nhìn hai đứa háu ăn trước mặt, cậu ta cũng vui vẻ cầm một chiếc cánh gà
đưa lên miệng, nhưng còn chưa kịp ăn thì nhận ra ở trước mặt mình, Thục Anh ngồi
im nhìn chúng tôi lắc đầu.
-Bạn
học của Nhật Hạ…Hải Đăng nhìn Thục Anh lên tiếng.
-Tên
tôi là Thục Anh. Thục Anh mỉm cười giới thiệu.-Còn tên con trai đang ăn như sắp
chết đói kia là Thiên Lam.
-Crhào…Thiên
Lam nhai nhồm nhoàm quay sang chào lấy lệ.
-Ờ…Hải
Đăng mỉm cười rồi lại hướng về Thục Anh, tôi liếc qua thấy mặt nó hình như hơi
đỏ đỏ, cái bệnh sợ con gái của nó ngày nào vẫn chưa hết.-Sao bạn không ăn? Bạn
không thích món này sao?
-Không
phải. Thục Anh lắc đầu.-Khi nãy tôi ăn đủ rồi, bạn đừng để ý.
Hải
Đăng gật gật đầu, có lẽ nó biết bọn con gái thường ăn kiêng nên không thắc mắc
nữa. Sau khi ngấu nghiến hết dĩa thức ăn thì chúng tôi ngồi tán gẫu.
-Hải
Đăng! Cậu là bạn học cũ của Nhật Hạ chắc là sẽ biết rõ về cậu ấy lắm. Thục Anh
mỉn cười đưa tay chống cằm.-Hồi trước học cấp hai cậu ấy có từng nhận được thư
tình của ai chưa?
-Hở?
Muốn
điều tra quá khứ của tôi sao? Tôi giật mình quay sang Hải Đăng, còn chưa kịp
lên tiếng cảnh cáo thì thằng nhóc lanh chanh đã mau mồm mau miệng khai báo.
-Làm
gì có ai đâu. Ngay từ khi quen nó trong trường mẫu giáo tôi đã thấy nó nhìn y
như một con mèo hoa, bộ dạng thì biến thái, tính tình thì thô bạo khiến cho
không có đứa con trai nào dám lại gần, lớn lên cũng không có gì thay đổi nên
tôi nghĩ chắc nó đã hết thuốc chữa, nhưng gần đây không biết có phải nó bị sét
đánh trúng nên thần kinh đã trở lại bình thường hay không mà nó đã có chút thay
đổi theo hướng tích cực.
-Ồ…Thục
Anh nhìn tôi xuýt xoa như vừa mới khám phá ra điều gì thú vị lắm. Thiên Lam
cũng ngửa cổ lên cười như một kẻ thần kinh.
-Tớ
thấy Nhật Hạ cũng chưa hoàn toàn bình thường đâu, nếu ở gần cậu ta đôi lúc sẽ
được chứng kiến cảnh cậu ta phát bệnh cũ.
Tôi
nhìn hai đứa bạn thân, sau đó liếc Hải Đăng trừng trừng, tên nhóc đó đưa tay
nâng kính là ra vẻ vô tội kiểu: Họ muốn nghe sự thật nên tôi chỉ biết phải nói.
Tôi cười nhạt, muốn gây chuyện với tôi, tôi cũng đâu có ngán nó.
-Hải
Đăng…tự nhìn lại bản thân mình đi xem có hơn gì người ta không rồi hãy lên tiếng
đánh giá. Đứa nào hồi nhỏ chuyên thò lò mũi xanh, đến lớp thường xuyên bị cô
giáo phạt vì tè ra quần. Lúc nào cũng xán lại gần mấy đứa con gái đòi chơi
chung, đến lúc bị tụi nó đánh thì lại chạy lại khóc với tớ? Tớ còn không thể
quên nổi sở thích đặc biệt của cậu ngày xưa là chuyên gia ngoáy cứt mũi rồi dán
lên tường để tập đếm số nữa đó.
Không
khí có chút lạnh lẽo, hai người kia vô thức nhìn Hải Đăng rồi không ai bảo ai dịch
ghế ngồi ra xa như sợ cậu ta là ổ lây bệnh dịch hạch và truyền nhiễm. Hải Đăng
mặt đỏ bừng bừng liêc tôi tức tối.
-Cậu
im đi.
-Nếu
khi nãy cậu chịu ngậm miệng thì bây giờ tôi đâu có nói ra những điều đó.
Tôi
và Hải Đăng là thế. Nếu gặp nhau mà không cãi nhau trên ba câu thì ngày hôm đó
chúng tôi ăn không ngon. Gầm gừ nhau một lúc thì Thục Anh cũng can thiệp buộc
chúng tôi giải hòa. Hải Đăng kể cho tôi nghe rất nhiều về ngôi trường mới của cậu
ấy, tôi cũng nói cho cậu nghe về cuộc sống mới của tôi sau khi vào cấp 3, đương
nhiên là giấu nhẹm lí do tôi thay đổi và những tình cảm bí mật giành cho Thiên
Phong.
-Đầu
tháng sau có buổi họp lớp. Cậu có chết cũng phải lết xác tới đó! Hải Đăng nhìn
tôi thông báo.
Tôi
vui vẻ gật đầu, không thấy ngạc nhiên lắm, thông tin này tôi cũng vừa nhận được
từ một đứa bạn tối qua rồi. Đang nói chuyện vui vẻ thì sau lưng tôi vang lên tiếng
ồn ào. Chúng tôi hiếu kì quay sang, và hình ảnh đập vào mắt tôi là một gã thanh
niên đang giẫm chân lên một chú mèo con trắng muốt giận dữ.
-Mẹ
nó, con mèo khốn kiếp này ở đâu ra mà dám cào xước cả chân ông thế này.
Con
mèo gào lên đau đớn vì bị bàn chân thô bạo dẫm lên. Cả bốn đứa tôi giật mình bật
dậy. Gã con trai kia vẫn chưa hả giận. Mấy người bạn của nó ngồi gần đó cũng mở
miệng chửi thề.
-Mẹ xxxxx….C