Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ôi.

-Thiên
Phong, cậu thường làm gì mổi khi trời mưa? Hồi nhỏ mổi lần có mưa là tớ và anh
hai chuyên gia chạy theo lũ bạn hàng xóm đi tắm mưa, mà lần nào cũng bị bố mẹ
lôi về đập cho một trận…

Tôi
cứ thế vừa đi vừa hót líu lo bên cạnh Thiên Phong, cậu ấy cũng không tỏ ra khó
chịu khi nghe tôi nói, chỉ mỉm cười đáp lại những câu hỏi vu vơ của tôi. Mãi mê
nói chuyện mà tôi quên mất cả đường về nhà mình, tôi cũng quên hỏi Thiên Phong
là nhà cậu ấy ở đâu, cứ thế, hai đứa tôi đi theo con đường thẳng xa tít tắp dẫn
đến nơi cuối chân trời đang nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Cho đến khi có một chiếc
xe hơi đổ “kịch” lại trước mặt chúng tôi thì Thiên Phong dừng lại, tôi cũng dừng
theo cậu ấy.

-Cậu
chủ, xin lỗi tôi đến trễ! Một ông bác ở trong xe hạ kính xuống nói vọng ra với
chúng tôi, rồi cánh cửa xe được mở ra.-Cậu mau lên xe đi, mẹ cậu đang rất sốt
ruột chờ cậu ở bệnh viện đó.

Thiên
Phong gật đầu với ông ta rồi quay sang đưa cho tôi cây dù. Tôi vẫn đứng ngơ
ngác không hiểu chuyện, hình như đây là tài xế của nhà Thiên Phong, tôi nhớ có
gặp qua ông ta vài lần khi ông ta đưa Thiên Phong đến trường. Nhưng mà sao cậu ấy
lại phải đi đến bệnh viện, nhà cậu ấy có ai bị bệnh sao?

-Tạm
biệt cậu Nhật Hạ! Thiên Phong mỉm cười rồi bước vào trong xe.-Hẹn gặp cậu ngày
mai nhé!

-Ừ!
Tạm biệt cậu!!!

Tôi
mỉm cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy chào cậu ấy, chiếc xe chậm chạp lăn bánh rồi
quay lại con đường chúng tôi vừa mới đi qua. Tôi đứng đó nhìn theo cho đến khi
khuất hẳn, trong lòng thấy hơi thắc mắc. Sao chiếc xe lại đi ngược lại hướng
đó, nhà của Thiên Phong không phải nằm ở đường này sao? Tôi lắc lắc đầu rồi
quan sát xung quanh. Khi nãy mãi nói chuyện với Thiên Phong khiến tôi không chú
ý, tôi đã đi lạc tới một nơi rất lạ. Tôi thở dài vì tật hậu đậu của mình. Bây
giờ lại phải quay ngược lại trường tìm đường về nhà thôi.

Những
bước chân nhỏ bé lẻ loi của tôi đạp vội lên những vũng nước trong veo lạnh ngắt
dưới đất, tôi bất giác quay lại phía sau, con đường tôi đang đi thật vắng vẻ,
chỉ còn tôi một mình đang lang thang ở đây. Xung quanh tôi vẫn vang vọng lên những
tiếng ếch nhái cãi nhau ồn ả rồi bổng chốc im bặt. Không gian như bất ngờ bị
ném vào tĩnh lặng. Tôi bước đi khẽ mỉm cười. Thiên Phong nói đúng, cảm giác một
mình đi dưới trời mưa quả thật rất cô độc, Thiên Phong lúc nào cũng chỉ có một
mình, giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại không thích trời mưa rồi.


quan trọng lúc này là….tôi đã bị lạc rồi thì phải.

Bị
lạc rồi.

Chỉ
có một mình tôi. Phải làm sao đây?

-Nhật
Hạ!!!!!

Đang
chậm chạp bước đi thì Thiên Lam ở đâu lao vào tôi khiến tôi giật mình, mái tóc
cậu ấy ướt nhẹp nước mưa, trên mặt có vài vết bùn đất lem nhem. Tôi ngước lên
nhíu mày.

-Cậu
đang làm trò gì đấy? sao giờ này còn chưa về nhà? mà dù của cậu đâu rồi? sao người cậu lem nhem
bùn đất thế kia?

-Hì
hì…Thiên lam nhe răng cười, đưa tay khoác qua vai tôi rồi kéo tôi đi tiếp.-Dù của
tớ bị hư mất rồi. Khi nãy tớ đụng phải một đám lưu manh nên hơi tơi tả một
chút, đập cho tụi nó một trận xong thì tớ cũng te tua thế này nè.

Tôi
nhíu mày nhìn cậu ta, Thiên Lam là một tên học sinh cá biệt hay đi đánh nhau,
đã có lần tôi chứng kiến cậu ấy một mình đánh lộn với một nhóm gần năm sáu đứa
du côn đường phố rồi. Lí do là cậu ấy giúp một bác gái tóm cổ tên cướp giật
trên phố, nhưng không ngờ tên này có đồng bọn nên sau khi Thiên Lam đánh nó
giành lại cái túi cho người bị hại thì bị đám đó vây lại đánh hội đồng. Nhưng
Thiên Lam rất giỏi võ, cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ Karate ở trường tôi mà,
kết quả là cậu ấy đã đập cho cả đám lưu manh một trận nên thân. Sau đó tôi thì để
ý, mổi lần cậu ấy đánh nhau đều là can thiệp giúp kẻ yếu, có lẽ đó chính là lí
do tôi quý mến và trở thành bạn thân của cậu ấy. Tuy bình thường Thiên Lam là một
tên ngốc mắc bệnh hoang tưởng về bản thân, cà lơ phất phơ hay chọc tôi nổi giận.
Nhưng trong giây phút quan trọng thì cậu ấy trở nên rất đáng tin cậy.

-Xê
ra đi! Tôi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc ô cằn nhằn.-Dù sao cậu cũng ướt hết rồi,
sao không tắm mưa luôn đi.

-Không!!!!
Cậu ta nhất quyết xán lại gần tôi, còn giật luôn cây dù trên tay tôi để che cho
hai đứa.-Nước mưa lạnh lắm, dầm mưa sẽ bị bệnh đó, cậu muốn tớ bị bệnh sao? Tớ
mà bệnh chết thế giới này sẽ mất đi một con người hoàn hảo đó.

-Nếu
cậu bệnh mà chết thì thế giới này sẽ bớt đi được một tên ngốc, nhân loại đỡ tốn
lương thực nuôi một kẻ vô dụng. Tôi phũ phàng thúc tay vào bụng cậu ta.

Thiên
Lam cúi người xuống vì đau, sau đó lại toe toét cười nói bên cạnh tôi. Tôi cũng
mỉm cười, không đánh cậu ta nữa. Đi cùng Thiên Lam tôi không còn sợ bị lạc nữa,
hai đứa tôi bước theo con đường quen thuộc đi về nhà. Trời lúc này đã mưa nhỏ lại
rồi dừng hẳn. Cây dù không còn cần thiết nữa, Thiên Lam xếp nó lại rồi đưa cho
tôi. Bất chợt một ánh sáng le lói chiếu vào mặt tôi khiến tôi chói mắt. Tôi đi
chậm lại và ngước nhìn phía trước


Snack's 1967