
ớc vào phòng dụng cụ vệ sinh tôi mới lò dò lại
mở chiếc balo của cậu ấy ra…
Và
kế hoạch lãng mạn đi dưới mưa cùng Thiên Phong của tôi vẫn tiếp tục.
Sau
khi làm xong một việc vô cùng tội lỗi với Thiên Phong, tôi đi ra hành lang chờ
cậu ấy xuống. Và không phụ sự cố gắng của tôi, Thiên Phong đi ra nhưng không về
mà đứng ở hành lang nhìn trời mưa với vẻ lúng túng. Tôi làm như không có việc
gì xảy ra, trưng ra cái bộ mặt ngây ngô vô số tội của mình sáp lại gần cậu ấy hỏi
thăm:
-Thiên
Phong, cậu chưa về sao?
Thiên
Phong quay sang nhìn tôi mỉm cười.
-Chiếc
áo mưa của tớ bị rách rồi, không thể sử dụng được nữa.
-Vậy
sao? Tôi thầm khen ngợi bản thân mình đúng là bỉ ổi, trong lúc cậu ấy đi cất xô
vào kho dụng cụ, chính tôi đã giở trò phá rách chiếc áo mưa của cậu ấy, sau đó
cẩn thận nhét lại vào ba lô, xóa sạch dấu vết để cậu ấy không nhận ra, tôi phải
làm như vậy mới có cơ hội cùng cậu ấy che chung dù đi dưới mưa chứ. Thế là tôi
cười toe toét bật cây dù của mình ra.-Vậy cậu về chung với tớ đi.
Thiên
Phong không nói gì, lặng im nhìn trời mưa hơi nghĩ ngợi. Ánh mắt đen thẵm của cậu
ấy sau đó lướt qua khuôn mặt đang toe toét của tôi, lúc này tôi có hơi chột dạ,
có khi nào cậu ấy biết tôi là thủ phạm xé rách áo mưa của cậu ấy không? Bàn tay
cầm cây dù của tôi run run, trong lớp lúc ấy chỉ có mình tôi và Thiên Phong, thủ
phạm không phải tôi thì còn ai vào đây? Áo mưa cậu ấy mới mua chưa sử dụng lần
nào thì làm sao mà bị rách được…
Chuyện
này rõ ràng Thiên Phong không cần đoán cũng sẽ biết.
-Nhật
Hạ! khóe môi gợi cảm của Thiên Phong khẽ cử động, đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp vẫn
dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng đang mếu máo của tôi. Rồi cậu ấy tiến lại gần tôi
hơn.
Tôi
biết mình đã gây ra chuyện sai trái nên không dám nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt
xuống hối lỗi. Thiên Phong sẽ giận tôi ư? Hay cậu ấy sẽ không thèm làm bạn với
tôi nữa? tất cả nơron thần kinh của tôi bị căng dãn ra chờ cậu ấy trách mắng.
Nhưng không! bàn tay ấm áp của cậu ấy bất ngờ chạm vào tay tôi, tôi ngước lên ngơ
ngác. Cảm giác bàn tay cậu ấy khi chạm vào tay tôi không xảy ra xẹt điện hay có
một hiện tượng bất thường nào như người ta vẫn thường hay nói trong tiểu thuyết,
nhưng nó ấm áp đến kì lạ, tay của Thiên Phong rất mềm mại và ấm áp. Cậu ấy nhìn
tôi dịu dàng mỉm cười rồi cầm lấy cây dù trên tay tôi.
-Cám
ơn Nhật Hạ, tớ cao hơn cậu nên để tớ cầm dù cho!
À,
thì ra là cậu ấy chỉ muốn muốn cầm dù. Cậu ấy không nhận ra tội lỗi của tôi. Tôi
khẽ gật đầu rồi cùng Thiên Phong bước ra ngoài bầu trời mưa dông về nhà.
Đi
bên cạnh Thiên Phong tôi có cảm giác thật dễ chịu, cậu ấy dù không nói với tôi
một lời nào nhưng lại đem đến cho tôi sự ấm áp kì lạ. Thiên Phong cứ thế cùng
tôi bước những nhịp đều đặn trên mặt đường loang loáng nước. Một vài tia nắng
chiều lách qua những đám mây xám bây giờ phủ xuống mặt đất như những dãi lụa
vàng óng ánh. Mấy chú ếch núp đâu đó dưới những bụi hoa dại ven đường kêu ộp ộp.
Không gian thật yên tĩnh, sau một trận mưa rào cây cối như được truyền thêm một
sức sống mới, đua nhau túa ra những chiếc lá non xanh mơn mởn.
-Thiên
Phong, cậu có thích trời mưa không? Tôi quay sang hỏi Thiên Phong, cậu ấy cao
hơn tôi cả một cái đầu, khi ở gần Phong tôi luôn phải ngước lên mới nhìn thấy
khuôn mặt của cậu ấy.
Thiên
Phong khẽ chớp mắt, những sợi mi dài nhẹ nhàng lay động, tôi có thể thấy rất rõ
những hạt mưa rơi nhanh trong đôi mắt đen thẳm như vũ trụ của cậu ấy, cả những
dãi nắng vàng, cả bóng hình của tôi, tất cả tràn ngập trong ánh mắt cậu ấy
thành một bức tranh mờ ảo. Đôi môi hồng như cánh hoa đào của cậu ấy khẽ nhếch
lên thành một nụ cười xa xôi.
-Tớ
không thích mưa. Tớ thích bầu trời xanh lam tràn ngập ánh nắng mùa hè.
-Vậy
sao? Tôi mỉm cười hạnh phúc.-Cậu thật giống bố tớ, ông ấy cũng thích bầu trời
xanh có nắng hè nên mới đặt cho tớ cái tên là Nhật Hạ. Nhưng tớ thấy trời mưa
cũng đẹp lắm mà.
-Nhưng
nó yên tĩnh quá. Thiên Phong ngước lên bầu trời u ám rồi nói với tôi bằng vẻ mặt
hơi buồn.-Nó mang lại cho người ta cảm giác cô độc.
Cô
độc ư?
Tôi
nhìn Thiên Phong rồi cúi xuống nghĩ ngợi. Có phải Thiên Phong luôn cảm thấy cô độc
hay không? Nếu để ý thì tôi thấy cậu ấy dường như không muốn kết thân với bất
kì người nào trong lớp. Vậy nhưng Thiên Phong lại không muốn cô đơn? Tôi cảm thấy
cậu ấy có vẻ mâu thuẫn. Nếu thấy cô đơn tại sao cậu ấy không kết bạn? sao lại
làm ra vẻ lạnh lùng với mọi người để rồi thu mình vào thế giới riêng của cậu?
Tôi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy những thắc mắc đang luẩn
quẩn trong đầu, nhưng tôi lại không dám mở lời, tôi sợ mình sẽ chạm tay vào giới
hạn mà cậu ấy đặt ra, đến lúc đó tôi sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa.
Tôi
nhớ lại tình cảm giành cho cậu ấy bị tôi giấu kín trong chiếc hộp Pandora. Bây
giờ thì tôi không còn cố gắng suy nghĩ làm sao để thổ lộ với cậu ấy nữa. Hạnh
phúc của tôi chỉ cần như thế này th