XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

è sắp đến, trong những tán cây xanh rậm rạp đã xuất hiện những tiếng ve râm
ran đêm ngày không ngơi nghỉ, mấy cây phượng ở trong sân trường cũng bắt đầu nở
vài chùm hoa đỏ rực. Trong những ngày này trời hay đổ mưa bất chợt. Đúng vào
lúc chúng tôi tan trường thì một cơn mưa dông ập đến. Đã có sự chuẩn bị sẵn từ
trước nên chúng tôi ai cũng thủ sẵn cho mình một chiếc dù trong cặp rồi.

Tôi
rất thích mưa, những cơn mưa mát lạnh rửa trôi đi cái nóng oi ả thường ngày khiến
không khí trở nên vô cùng dễ chịu, đi dưới mưa tôi còn có thể nhìn thấy bọt
bong bóng vỡ tan và ngắm nhìn thế giới xung quanh đang chìm sâu vào yên tĩnh,
nói tóm lại là tôi rất thích mưa. Và mưa cũng đem lại cho tôi một cơ hội hiếm
có, tôi có thể đi về cùng Thiên Phong, nhưng với điều kiện là cậu ấy quên mang
theo dù, mà nếu như cậu ấy nhớ mang theo thì tôi sẽ giả vờ là để quên sau đó
xin đi nhờ với cậu ấy.

Thật
may mắn là hôm nay tôi được phân công ở lại trực lớp cùng Thiên Phong, mấy đứa
trong tổ tôi không hiểu lí do gì mà hôm nay đều xin về sớm có việc, thành ra
bây giờ trong lớp chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Thế này chẳng phải là thiên thời,
địa lợi nhân hòa hay sao? Tôi gục đầu xuống
bàn cười mơ màng. Đây là một cơ hội hiếm có để tôi được ở riêng với Thiên Phong.

Tôi
lấy cây dù màu đỏ rực mà anh trai yêu quý đã nhét vào cặp cho tôi khi sáng phấn
khởi. Hai người cùng đi dưới mưa, cùng che chung một cây dù. Hoàn cảnh lãng mạng
này chắc chắn sẽ giúp cậu ấy nảy sinh tình cảm với tôi. Cứ vậy mà tiến lên đi,
Nhật Hạ!!!!! Tôi không thể ngăn mình đừng kích động nên cầm cây dù đập liên hồi
vào không khí, miệng cười toe toét, nhìn bộ dạng của tôi lúc này chắc chắn
không ai nghĩ là tôi bình thường đâu. Nhưng tôi mặc kệ, trong đầu tôi lúc này
chỉ còn hình ảnh lãng mạn của Thiên Phong và tôi cùng che chung dù đi dạo dưới
mưa mà thôi.

Thiên
Phong…

Thiên
Phong của tôi…

Bốp…bốp….

-Đau
quá, bạn Nhật Hạ!

Một
tiếng nói ấm áp vang lên, chiếc dù của tôi bị tóm lại, lúc này tôi mới tỉnh mộng,
ngước lên nhìn người trước mặt mình, khóe miệng giật giật.

-Thiên
Phong…Xin lỗi cậu….

Thì
ra nãy giờ tôi đang cầm chiếc dù đập vào đầu cậu ấy. Mặt tôi đỏ bừng bừng, cậu ấy
vẫn nhìn tôi khó hiểu. Tôi khóc không ra nước mắt, không biết Thiên Phong đứng
trước mặt tôi lâu chưa? Thấy bộ dạng kì quái của tôi Phong có nghĩ thần kinh
tôi có vấn đề hay không? ước gì bây giờ vách tường nứt ra một khe hở để tôi trốn
vào cho khỏi xấu hổ.

-Chúng
ta nên tranh thủ làm xong sớm đi để về nhà, không chừng lát nữa mưa sẽ to hơn
đó.

Thiên
Phong đưa cho tôi chiếc giẻ lau bảng, chúng tôi bắt đầu xóa bảng và lau cửa sổ.
trong lúc làm việc tôi khẽ liếc trộm qua Thiên Phong. Cậu ấy đã săn tay áo lên
đến khuỷu để tiện cho việc giặt khăn lau, cavat cũng được cậu ấy tháo ra khỏi
áo, một chiếc nút áo sơ mi bị bung lộ ra phần ngực quyến rũ. Nhìn hình ảnh của
cậu ấy khi lau bảng không hiểu sao tim tôi nhảy lên nhảy xuống như đang tập vũ
đạo vậy. Tôi vỗ mạnh tay vào má cố làm cho mình tỉnh mộng. Thật khổ mà, sao tôi
không thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt gợi cảm của cậu ấy, tôi cảm thấy
mình bây giờ đúng là một con bé háu sắc.

Bên
ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt, trong lớp học vắng vẻ hai chúng tôi vẫn chăm
chú trực nhật. Không khí có vẻ yên lặng quá khiến tôi hơi khó chịu, với tính
cách của Thiên Phong cậu ấy sẽ không bắt chuyện tán gẫu với tôi như mấy đứa bạn
trong lớp đâu, có lẽ tôi nên lên tiếng trước. Nghĩ vậy, tôi lân la lại gần Thiên
Phong bắt đầu kế hoạch của mình.

-Thiên
Phong!!!!

Nghe
tôi gọi Thiên Phong quay lại mỉm cười khẽ hỏi.

-Có
chuyện gì vậy?

-Hình
như cậu không có dù phải không? Tôi mỉm cười. Khi nãy nhìn lén vào ba lô của cậu
ấy tôi không thấy có dù, chắc chắn Thiên Phong quên mang rồi.

-Tớ
không cần dù. Thiên Phong giặt sơ qua chiếc khăn dính bụi rồi tiếp tục lau cánh
cửa sổ trước mặt.-Tớ có áo mưa trong balo rồi.

Áo
mưa?

Nghe
cậu ấy nói mà tôi có cảm giác bị một tảng đá rất lớn rơi trúng đầu. Tại sao lại
có cái áo mưa lọt vào trong cặp của Thiên Phong? tại sao cậu ấy không dùng dù
mà lại dùng áo mưa? nếu cậu ấy có áo mưa thì kế hoạch của tôi bị phá sản rồi. Số
của tôi đúng là xui xẻo mà. Tôi chán nản ném vèo cái khăn vào xô nước thở dài. Thiên
Phong thấy thế thì lên tiếng:

-Nhật
Hạ! Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, để tớ trực phần còn lại cho.

Tôi
quay ngoắt qua nhìn Thiên Phong, cậu ấy quan tâm đến tôi sao? Tim tôi đập rộn
lên vì vui sướng, Thiên Phong thật tốt bụng mà. Dẫu thế tôi vẫn lắc đầu. Đây là
dịp hiếm có tôi được ở một mình với Thiên Phong, làm sao bỏ về sớm được chứ?

-Tớ
ổn, cậu đừng lo.

Tôi
lấy lại khí thế, bắt đầu cầm chiếc khăn lên hùng hục lau mấy vết bụi bám trên
khe cửa. Người ta nói cơ hội không thể đến thì mình có thể tự tạo ra kia mà,
tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thế là một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu tôi. Chờ
Thiên Phong đi ra ngoài cất xô nư