
còn dưới bếp nhiều lắm.
Anh
tôi đúng là lo lắng dư thừa, từ “khách sáo” trước giờ không hề tồn tại trong từ
điển sống của hai đứa bạn tôi. Thế nên chưa đầy một tiếng khay thức ăn đã trống
trơn, ba đứa tôi thì hạnh phúc ôm cái bụng no căng mỉm cười mãn nguyện. Phải cộng
nhận anh tôi là con trai nhưng tài nghệ nấu ăn rất khá.
-Nhật
Hạ! Rốt cuộc cậu kéo bọn tớ tới đây là có chuyện gì muốn nhờ?
Thiên
Lam ngậm ngậm chiếc tăm nhìn tôi tò mò. Lúc này Thục Anh và anh trai cũng bắt đầu
chú ý đến tôi. Nghĩ đến chuyện phải nói thế nào để mọi người cho tôi lời khuyên
mà không để lộ bí mật tôi thấy hơi khó khăn.
-Ừm…
vấn đề này có hơi khó nói. Tôi nhìn một vòng khắp khuôn mặt của ba người ấp
úng.-Các cậu..các cậu đã thích ai bao giờ chưa?
.-Sao
lại hỏi một câu có vẻ lạc đề như vậy? Thiên Lam liếc tôi ngáp ngáp.
-À…về
chuyện này tớ muốn hỏi ý kiến các cậu, thường thì…người ta tỏ tình như thế nào?
liếc qua thấy ba người kia đang nhìn tôi tò mò, tôi vội vàng khỏa lấp sự thật.-Là
vì bạn của tớ muốn nói với một người rằng cô ấy thích cậu ta, cô ấy hỏi tớ,
nhưng tớ lại không biết gì nên mới nhờ mọi người tư vấn hộ xem khi yêu thì cần
phải làm gì…đại loại thế.
Nói
xong ngừng lại tôi thấy Thiên Lam vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi, dường như cậu ấy không
nhận ra là tôi đang nói dối, còn anh trai tôi và Thục Anh chỉ nhếch mép cười nhạt,
hình như tôi bị họ nắm đuôi rồi.
-Xin
lỗi, về vấn đề này thì tớ không thể giúp cậu được rồi. Tớ chưa từng tỏ tình với
ai cả. Thục Anh nhìn tôi ái ngại.
-Tớ
cũng thế. Trước giờ chỉ có mấy con gái đi theo tớ tỏ tình thôi! Thiên Lam hãnh
diện nói với tôi.
Tôi
thở dài, uổng công mời hai đứa vô dụng này về nhà, đã không giúp được tôi còn
phải mất cho tụi nó mớ đồ ăn ngon lành. Đúng lúc này thì anh trai tôi đặt tách
trà trên miệng xuống nhìn tôi mỉm cười lắc đầu.
-Nhật
Hạ ngốc! Tại sao chuyện này em không hỏi một chuyên gia như anh?
Ba
đứa tôi ngước nhìn anh. Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng ban đầu vì
tôi không muốn anh trai tôi biết quá nhiều về chuyện của tôi và Thiên Phong nên
không muốn nói với anh, hơn nữa theo tôi được biết thì anh trai vĩ đại của tôi
trước giờ chỉ giỏi đi lừa tình mấy cô gái nhẹ dạ, chứ nếu là một tình yêu
nghiêm túc chưa chắc anh ấy đã giúp được. Thế nên bây giờ tôi nhìn anh ấy, vẻ
nghi ngờ hiện rõ trong đáy mắt. Anh trai tôi khẽ nhếch môi cười, đưa tay gạt một
vạt tóc trên trán.
-Nếu
muốn một người con trai nào đó để ý đến mình. Điều quan trọng trước tiên là cô
gái đó phải dễ thương.
-Dễ
thương? Tôi tròn mắt nhìn anh.
-Đúng!
Phải dễ thương. Em chưa nghe câu “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai
sao?” Nếu một cô gái có vẻ ngoài dễ thương thì đây là điểm đầu tiên được người
kia để ý.
-Về
chuyện này tớ đồng ý với anh Khôi! Thục Anh cũng gật gật đầu.-Quả thực tiêu chuẩn
đầu tiên mà tụi con trai lựa chọn bạn gái luôn là vẻ bề ngoài của cô ấy. Nếu muốn
cậu con trai nào đó để ý đến mình trước tiên bạn phải đẹp.
-Phải
làm sao thì mới trở thành một cô gái dễ thương được? Tôi nhìn Thục Anh hào hứng,
xem ra vấn đề bắt đầu có cách giải quyết rồi.
-Chuyện
này mà cậu cũng phải hỏi tớ sao? Quần áo đâu phải chỉ để chơi, trưng diện vào.
Nhìn con công mà học hỏi đi, để quyến rũ bạn tình nó đã chưng diện lên người
mình bộ cánh đẹp nhất trong thế giới loài chim đó, hzz… ngay cả động vật còn biết
điều này mà cậu không biết thì đúng là kém cỏi hơn cả động vật.
Đó
là công đực mà…
Tôi
thộn mặt nhìn nó thuyết giảng, còn anh trai tôi và Thiên Lam ngồi bên cạnh cũng
gật gật đầu phụ họa. Tôi nhíu mày, bắt chước con công tỏ tình? Thế có nghĩa là
tôi sẽ đứng trước mặt Thiên Phong, nói tôi yêu bạn sau đó xù lông khoe ra bộ
lông đuôi sặc sỡ à? bạn ấy sẽ vì bộ lông đuôi mà thích tôi? như vậy cũng được
sao? mà tôi thì làm gì có bộ lông sặc sỡ của con công? Dường như biết tôi đang
lan man suy diễn ra mấy hình ảnh kì quái nên anh trai tôi giơ tay cốc đầu tôi.
Thiên Lam thì có vẻ hơi suy tư, sau đó đặt cốc nước lạnh xuống bàn nêu ý kiến:
-Tôi
lại không nghĩ như vậy. Không phải đứa con trai nào cũng chọn bạn gái qua vẻ đẹp
bên ngoài. Tôi ngước lên nhìn Thiên Lam, đây mới đúng là chân lý. Không ngờ cậu
ta lại bồi thêm cho tôi một câu như thế này.-Chỉ cần cô bạn đó không thuộc dạng
“xấu lạ” giống như Nhật Hạ của chúng ta là duyệt được rồi.
Càng
nghe mọi người nói tôi lại càng thấy mất tự tin hơn. Tôi ngồi lặng im một chút,
cố sắp xếp ý kiến mới tiếp nhận vào đầu. Nói tóm lại muốn người ta biết được tình
cảm của tôi thì bắt buộc tôi phải tỏ tình, mà trước đó, tôi đi đến trước tấm
gương trên bàn nhíu mày, trước đó tôi phải thay đổi phong cách “xấu lạ” của
mình đã.
Buổi
chiều hôm đó sau khi Thiên Lam và Thục Anh đã về thì anh trai tôi đã kéo tôi đến
một tiệm tóc quen gần nhà bắt đầu chiến dịch giúp tôi thay đổi hình tượng.
Khỏi
phải nói cũng biết anh trai tôi mừng đến thế nào khi tôi chịu bỏ đi ph