
cậu ấy thì tôi lại không
có đủ can đảm. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định là sẽ viết thư tình rồi
đưa tận tay cho cậu ấy. Lần trước bức thư bày tỏ tình cảm của tôi phát huy tác
dụng rất tốt, Thiên Phong đọc nó xong đã quyết định ở lại đây, vậy nên bây giờ
tôi nên tiếp tục phát huy ưu điểm viết thư bày tỏ của mình. Nghĩ sao làm vậy. Tối
hôm nay tôi ngồi nắn nót từng chữ bày tỏ tình cảm của mình vào một bức thiệp
màu hồng nhỏ nhỏ, sau đó nằm gục luôn xuống bàn mơ màng ngủ.
Thiên
Phong….
Tôi
sẽ tỏ tình với cậu…
Sáng
…
Bầu
trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, gió mơn man lướt qua từng khe cửa khẽ
ngâm nga khúc nhạc phiêu lãng, nắng vàng dịu dàng trải nhẹ trên những chùm hoa
ngọc lan trắng muốt nở muộn, tôi mỉm cười nhìn những cánh bướm vàng lơ đãng
đang bay lượn trong vài giây rồi hồi hộp bước vào lớp.
Lớp
học của tôi hôm nay vẫn huyên náo như mọi ngày. Tôi dừng lại trước cửa đắn đo
vài giây, bàn tay nhỏ bé lúng túng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mai, không biết khi
nhìn thấy tôi trong bộ dạng này Thiên Phong sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi hi
vọng là cậu ấy sẽ thích tôi hay chí ít là có một chút ấn tượng với tôi, hôm nay
tôi đã quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy. Tôi hít thở một hơi thật
sâu lấy lại sự tự tin rồi mở cửa bước vào.
-Chào
các cậu! Tôi khẽ cất tiếng rồi đưa mắt nhìn về chổ hai đứa bạn thân.
Phụt!!!!!!!!!!
Thiên
Lam đang uống sữa dâu, nghe tôi lên tiếng cậu ấy quay lại và phun hết ngụm sữa
trong miệng ra ngoài, sau đó ho sặc sụa. Tôi liếc cậu ta, có cần phải kinh
hoàng như thế không? Tôi đâu phải zombie đội mồ sống dậy. Nhưng không chỉ có
Thiên Lam là bất ngờ, trong lớp các bạn cũng trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Ai
cũng tỏ ra bất ngờ, chỉ riêng Thiên Phong vẫn bình thản như không, lặng lẽ chống
tay nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tôi có hơi thất vọng, lặng lẽ đi về chổ ngồi.
-Chào
buổi sáng, Thiên Phong!
Tôi
cố chào cậu ấy với vẻ tự nhiên nhất, nghe tiếng tôi Thiên Phong mới chậm chậm
quay lại khẽ mỉm cười, không có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc trước bộ dạng mới
của tôi.
-Chào
bạn, Nhật Hạ!
-Nhật
Hạ!!!! Có thật là cậu hay không???? Linh Nga lớp phó nhào ngay đến chổ
tôi.-Chúa ơi, cậu mới đi Hàn Quốc phẫu thuật thẫm mĩ đó hả? Cậu đẹp mê hồn.
-Ờ…bây
giờ nhìn cậu giống một cô gái rồi. Thiên Lam nhìn tôi gãi gãi mũi.
-Giống
cái đầu heo cậu! Mắt cậu có vấn đề rồi phải không? Tôi vốn dĩ là một đứa con
gái mà. Tôi liếc cậu ta gầm gừ.
Thiên
Lam chỉ mỉm cười chứ không xỏ xiên tôi như mọi hôm nữa, tôi nhìn cậu ta với vẻ
nghi ngờ, sao hôm nay cậu ta lại hiền như bột vậy? chắc mới uống nhầm thuốc gì
rồi. Mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Tôi khẽ chạm tay vào túi áo mỉm cười,
bức thư màu hồng đang nằm yên trong túi áo.
Thế
là cả ngày hôm đó tôi bám sát Thiên Phong, cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi nên nhất
cử nhất động của cậu tôi đều nắm rõ. Suốt buổi học Thiên Phong đều chăm chú vào
những bài giảng của giáo viên trên bảng, cậu ấy học hành rất nghiêm túc nên kết
quả lúc nào cũng cao ngất ngưỡng, thật chẳng bù với tôi, không có tiết nào
trong lớp tôi chịu học đàng hoàng và thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Mà sao
hôm nay tôi có cảm giác như thời gian trôi qua chậm chạp quá, chờ mãi mà không
vẫn chưa đến giờ ra chơi.
Reng!!!!!!!!!!!
Tôi
mới than thở xong thì tiếng chuông giải lao reo vang, tim tôi bắt đầu đập thịch
thịch trong lồng ngực. Đến lúc rồi, bây giờ đa số mọi người sẽ xuống căntin ăn
sáng, Thiên Phong cũng theo thói quen sẽ mua cho mình một chiếc hămboger rồi ra
vườn hoa phía sau trường ngồi ăn. Đây chính là cơ hội của tôi. Mọi người nhanh
chóng xếp sách vở rồi đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Phong cũng đã bắt đầu di chuyển.
Tôi lập tức như lò xo bật dậy định đuổi theo cậu ấy, nhưng còn chưa kịp bước ra
khỏi ghế đã có một anh chàng đứng chắn trước mặt nhìn tôi mỉm cười.
-Nhật
Hạ!!! Xuống căntin ăn sáng với tớ nhé, sáng nay căntin làm món bành mì Thổ nhĩ
kì ngon lắm đó.
Tôi
ngước lên, muốn nhanh chóng chạy theo Thiên Phong, nhưng còn chưa kịp từ chối
thì lại có vài tên khác sáp đến.
-Nhật
Hạ! Chiều nay tan học đi uống cà phê với tớ nhé, tớ biết có một quán cà phê gần
trường rất ngon.
Tôi
nhìn sang người vừa nói, là Minh-lớp phó kĩ luật, bình thường hễ thấy mặt tôi
là cậu ta mắng xối xả vì tuần nào tôi cũng bị ghi tên vào sổ đầu bài khiến lớp
bị ảnh hưởng. Dường như đã thành thói quen nên sau đó dù tôi có vi phạm hay
không cậu ta cũng nhìn tôi bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, sao hôm nay cậu ta dịu
dàng thế? Sao lại tỏ ra thân thiện như thế? Còn đang thắc mắc thì tên nhóc nổi
tiếng háu sắc nhất lớp tôi đưa tay lên vuốt tóc tôi cợt nhã:
-Thấy
cậu thay đổi như thế này bọn tớ bất ngờ lắm, hồi trước nhìn bộ dạng y như con
trai của cậu chúng tôi còn tưởng giới tính của cậu có vấn đề chứ, không ngờ cậu
dễ thương quá.
-Cậu
cứ như thế này đi, đảm bảo học kì này s