Duck hunt
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

quen của cậu ấy: Thường ngồi một mình lặng nhìn bầu trời
xanh lam qua khung cửa sổ. Thiên Phong rất nghiêm túc trong các môn học và những
hoạt động do trường lớp tổ chức, cậu ấy học đều các môn và cùng với Thiên Lam
là hai người dẫn đầu trong lớp về thành tích học tập.

Thiên
Phong ít nói và không tỏ ra thân thiết với ai cả. Tôi có cảm giác cậu ấy luôn ở
trong một thế giới bí ẩn không ai có thể chạm vào được. Thế nhưng tôi lại cố chấp
muốn bước vào cái thế giới bí ẩn ấy. Tôi muốn hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa, nhưng
phải làm sao để cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu.
Mà có một vấn đề nghiêm trọng mà tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều bạn gái xinh
xắn trong lớp tôi để ý đến Thiên Phong, tôi ngắm hết một lượt mấy cô nàng tình
địch đó rồi nhìn lại mình. Nếu so sánh về nhan sắc thì tôi thua kém xa họ.

-Nhật
Hạ! Sao lại ngồi ngẩn ngơ vậy? Thục Anh ngồi xuống trước mặt tôi rồi theo ánh mắt
tôi nhìn sang Thiên Phong thở dài.

Tôi
giật mình nhìn lên nhỏ, không biết Thục Anh có nhận ra tôi đang để ý Thiên
Phong hay không, chỉ thấy nó nhìn tôi cười cười có vẻ gian xảo. Còn chưa biết
phải đối phó với nó thế nào thì tên đáng ghét Thiên Lam ở đâu cũng xà vào chổ
tôi huyên thuyên:

-Nhật
Hạ! Cậu xếp hạng bao nhiêu? điểm tổng kết có cao không? Thiên Lam hỏi tôi nhưng
chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta giật luôn tờ bảng điểm của tôi lên coi.-Chỉ có hạng
6 thôi à? Không ngờ cậu bèo bọt như vậy?

Câu
nói của cậu ta vừa dứt thì có hơn 20 cặp mắt đằng đằng sát khí của những người
từ hạng 6 trở xuống liếc cậu ta trừng trừng, trong đó đương nhiên có cả tôi. Thằng
nhóc đáng ghét này, cứ tưởng mình đứng đầu lớp thì hay lắm chắc, nếu tôi không
bị điểm liệt hai môn sử và địa thì chắc chắn không đứng hạng 1 cùng cậu ta cũng
có thể chiếm hạng hai rồi. Nhưng tôi không bận tâm lắm về xếp hạng của mình. Vấn
đề đang khiến tôi đau đầu bây giờ là phải làm sao để tỏ tình với Thiên Phong.

Đây
đúng là một thử thách khó khăn đối với một cô bé ngây thơ như tôi, bởi lẽ từ
trước đến giờ tôi chưa từng tỏ tình với ai cả, mà cũng chẳng có ai tỏ tình với
tôi cả, chính vì thế mà tôi không có chút kinh nghiệm nào trong tình trường.

-Ra
về đi ăn kem đi, tớ phát hiện được một quán kem gần trường rất ngon. Thục Anh
ghé sát tôi rủ rê. Thiên Lam thì phản bác liền.

-Ăn
nhiều đồ ngọt quá sẽ mập ú lên đó, tan học chúng ta đi chơi trượt partin đi.

-Trò
đó nguy hiểm lắm, tớ không đi đâu.

-Cậu
không chơi cũng được, ngồi đó xem bọn tớ chơi.

Hai
đứa bạn đang cãi nhau chí chóe. Tôi thì thở dài chán nản. Chưa nghĩ ra cách tỏ
tình với Thiên Phong thì tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống chơi bời. Giá mà
hai đứa bạn thân này có thể giúp được tôi thì tốt biết mấy.

Một
tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn hai đứa bạn mỉm cười khiến tụi nó giật
mình. Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn. Trong những lúc bế tắc
như thế này thì bạn bè là một nguồn gợi ý vô tận.

-Thiên
Lam, Thục Anh! Tan học ghé nhà tớ chơi nhé!

-Ghé
nhà cậu? Thiên Lam nhìn tôi khó hiểu.

-Đúng…tớ
cần đến sự giúp đỡ của hai cậu..ghé nhà tớ nhé.

Mặc
dù không hiểu được chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng thấy bộ dạng như muốn ăn
tươi nuốt sống người khác của tôi thì tụi nó cũng đành đồng ý.

Chỉ
có điều tôi không ngờ đến là hôm nay anh trai yêu quý của tôi bất ngờ trở về
sau 1 tuần mất dạng. Buổi cắm trại của lớp anh ấy dường như rất thành công, tôi
thấy anh ấy có vẻ rất vui sau chuyến đi, chỉ có tôi là khổ sở, suốt cả một tuần
không có anh ở nhà ngày nào cũng chỉ biết ăn sanwith và mì gói. Biết được nỗi
khổ của tôi trong một tuần qua nên vừa mới về đến nhà là anh ấy làm cho tôi bao
nhiêu là thức ăn ngon lành.

-Nhật
Hạ! Bố mẹ cậu đi làm chưa về hả? Thiên Lam ngó nghiêng quanh căn phòng của tôi
thắc mắc.

-Bố
mẹ tớ là nhà nghiên cứu khoa học nên đã ra nước ngoài công tác hơn một năm rồi,
hiện tại chỉ có tớ và anh trai sống chung trong nhà này thôi.

-Đang
tổ chức hội nghị bàn tròn đấy à? anh tham gia được không?

Anh
trai tôi đẩy cửa bước vào. Trên tay anh là một chiếc khay sắt đựng đầy bành ngọt
và trái cây ướp lạnh. Tôi không muốn anh trai tôi biết tôi đang để ý đến một
người con trai, chưa nói đến việc anh ấy sẽ trêu chọc tôi, nếu trong lúc nói
chuyện qua điện thoại với bố mẹ mà anh ấy
vui miệng nói ra thì khả năng bố tôi bay về đây đưa tôi sang Mĩ sống với họ là
rất lớn. Nhưng nhìn chiếc khay đầy ắp thức ăn thì tôi không thể từ chối được.
Tôi biết một khi nói không với anh là anh cũng tiện tay đem nó đi mất.

Thiên
Lam không khách sáo nhảy xuống cướp ngay chiếc bành ngọt trước mặt tôi, đúng
chiếc bành mà tôi đang định cầm lên. Tôi liếc nó tức tối, muốn gây sự với tôi ở
ngay trong lãnh thổ của tôi sao?

-Cám
ơn hai đứa vì đã quan tâm đến cô em ngốc nghếch của anh. Anh tôi vừa nói vừa đẩy
khay thức ăn tới trước mặt hai đứa bạn tôi mỉm cười.-Cứ ăn tự nhiên đi nhé, bánh
ngọt anh làm