
giờ tôi vẫn chẳng thể tin nổi: Tôi – đã – là – gái –
có - chồng! Hì…- Nó cười nhưng sao nước mặt chợt rơi ra. – Tôi… tôi ko
biết mình phải sao nữa Huy Vũ à. Tôi sợ lắm! Tôi sợ cuộc đời tôi sẽ
chẳng ra gì. Tôi thực sự rất sợ khi nghĩ tới chuyện tôi đã là vợ của bố
ông! Tôi sợ lắm, sợ lắm! Tôi ko yêu bố ông! Và tôi chẳng thể chắc rằng
đến năm tôi 20 tuổi tôi có thể yêu bố ông! Tôi ko thể. Tôi biết là mình
ko thể! – Nó nghẹn ngào, hai dòng nước mắt cứ tuôn trào. Huy Vũ lặng im
nhìn nó khóc. Cậu cũng chả biết phải làm sao lúc này. Một cái vuốt nhẹ
lên mái tóc của nó, rồi bàn tay cậu chợt dừng lại ở bờ vai nó, cảm nhận
từng cái rung lên trong tiếng nấc nghẹn ngào của nó. Khoé mắt cậu cay
cay.
….
Cậu khẽ đắp tấm chăn lên mình nó. Lặng im ngắm nó
ngủ. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt, khuôn mặt ko còn rạng rỡ như thường ngày.
Có lẽ nó mệt mỏi quá! Cậu nhìn nó và chợt thấy nỗi đau trong lòng chợt
trỗi dậy. Mẹ mất, với cậu cuộc sống từ đó thay đổi hoàn toàn. Cậu phải
sống trong sự cô đơn và cái bức tường giữa cậu và gia đình càng ngày nó
càng được cậu xây lớn hơn. Để rồi từ lúc nào cậu trở thành kẻ thừa, kẻ
phá đám và phá hoại gia đình. Cậu cô đơn, lẽ loi lắm. Đêm nay gió lạnh
hơn mọi khi. Có lẽ vậy mà lòng người chợt thấy lạnh buốt da thịt!
Nó tỉnh giấc. Mở mắt và giật mình bởi một cái đầu to đoành đang gục
xuống giường cạnh nó, mặc dầu phần còn lại thì đang ở trên chiếc ghế
cạnh giường.
- Này! – Nó gắt lớn làm tên con trai phải tỉnh dậy.
- Trời ơi! Cả đêm qua người ta mất ngủ đó you biết ko? Vừa mới chợp mắt đc tí!
Nó bật dậy, gắt:
- Thế sao ông lại ngủ ở đây? Ko về phòng mà ngủ? Hả?
- You nhìn lại đi xem đây là phòng ai?
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, giãy nảy:
- Ê, sao tôi lại ngủ ở phòng ông hả?
- You ko nhớ tí gì à? Đêm qua mò đến phòng người ta khóc lóc rồi ngủ
luôn mới sợ chứ. May tôi ko quẳng you ra ngoài đó. Nhường cho you hẳn
cái giường, ngủ ở ghế mất ngủ cả đêm. Gìơ lại còn bị cáu gắt, phá cả
giấc ngủ!
- Hì… - nó cười trữa ngại! – Uk, tui quên béng mất! Thôi, đằng nào cũng tới giờ đi học rồi – Nó hếch chỉ đồng hồ - Coi như là tôi đánh thức ông đi học vậy! Thôi chuẩn bị đi học thôi! Nhớ trường quá
rồi! Hì hì.. – Nói xong nó hất tung chăn, bật nhảy xuống giường cái
“uỵch” rồi lại cười toe như kiểu: “Hì, xin lỗi, tôi quen thế rồi!”
Nó vừa bước ra đến cửa phòng chợt quay lại:
- Này, hôm nay đèo tôi ná!
- Ko!
- Hả?
- Đùa đấy!
- Đồ đểu! Hì! Thôi đi rửa mặt đánh răng đây! Pipi!
****
- Ê, kia có phải thằng Cún ko? – Huy Vũ ngoảnh đầu hỏi nó.
“Thằng nhỏ này, lại đứng đây chờ mình đi học à?” – Uk, chắc là vậy!
- Nó đứng đấy làm gì nhỉ? Phải hỏi mới đc! – Nói đoạn Huy Vũ phi thật
nhanh tới chỗ thằng nhóc Cún đang đứng chờ. – Ê Cún, đứng đấy làm gì
nhóc?
- Ơ! - Thằng Cún mặt thộn ra. – Anh đèo chị Cỏ đi học à?
- Uk, ủa mà sao ko?
- Hì…. - Thằng bé cười trừ. – À ko sao? Em tưởng chị ấy lại phải đi xe bus nên đến đón. Thôi có anh rồi thì em đi trước đây!
- Ơ cái thằng kia. Đi cùng cũng đc mà!
Suốt dọc đường đi, mặt thằng nhóc học lớp 10 buồn thiu, tiu nghỉu như đứa trẻ bị ai đó cướp mất cây kẹo mút.
****
Nó và Huy Vũ vừa bước chân tới cửa lớp, chợt hai nhỏ Gấu và Chins ùa ra.
- Chào mừng sự trở lại của Cỏ - đàn – ông và Vũ - đẹp - trai! – “Bùm”
“Bùm” – Hai tiếng nổ liên tiếp, pháo giấy bắn tung toé. Một màn chào đón quá khích sự trở lại của nó và Huy Vũ. Qúa bất ngờ, chúng nó chưa kịp
biểu lộ cảm xúc thì chợt tiếng Hải Kute từ đằng sau vang lên:
- Các cô giỏi nhờ? Dám làm rác hết ra lớp thế này à? Có dọn ngay ko thì bảo?
Lũ bạn mếu máo nhìn nó và Huy Vũ. Nó cười tỏ vẻ: “Tao vô tội ná! Thôi chịu khó, được bữa trực nhật cho dáng nó đẹp! Hì”
…
- Tại mày đó Gấu ạ, tự dưng bày ra cái trò này!
- Tại mày cũng đồng tình với sáng kiến này của tao. Sao mày ko cản tao hả?
- Tao biết thế này đã cản từ lâu rồi ná!
- Tao mà cũng biết thế này thì ko bao giờ tao thèm bày trò này. Pháo với chả phủng, mất công dọn mệt hết cả người!
- Thôi dọn nhanh lên, sắp vào lớp rồi đó! Bị trừ điểm là Hải Kute giết!
- Uk. Biết rùi!
Hai đứa con gái mếu máo dọn dẹp đống chiến lợi phẩm của mình. Qủa là
một thành tích đáng ngờ, khi tất cả hang cùng ngõ hẻm trong lớp và ngoài hành lang lớp học đều đầy rác xanh đỏ tím vàng, sặc sỡ sắc màu! Đúng là “nghệ thuật bắn pháo giấy”!
****
- Alo!
- …
- Sao? Có đúng là bọn nó ko?
- …
- Uk, đc rồi em đến ngay! – Sau cú điện thoại vừa nhận, Huy Vũ bấm máy gọi thằng em Cún.
…
- Anh Vũ à? Có chuyện gì thế?
- 10’ nữa có mặt tại nhà anh. Có phi vụ cần xử.
- OK.
Đúng 10’, con Nôvô đen dừng lại trc cổng nhà Huy Vũ.
- Đến đúng giờ