Snack's 1967
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325342

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

úng. Cậu là một kẻ xấu xa, một kẻ
đáng chết của cái cõi đời này. Cậu chỉ là một con mọt dưới đáy xã hội ko hơn ko kém?

- Cảnh sát tới! Chạy thôi! - Cả đám đông hoạn loạn. Những cô cậu ko
trong vụ đánh nhau cũng phải tìm đường chạy trốn vì tất cả đều chưa đủ
tuổi được vào quán bas. Nó vẫn ngồi đó, lặng im chẳng hề nhúc nhích mặc
dòng người đang hỗn loạn bỏ chạy. Một bàn tay đưa ra muốn nắm lấy một
bàn tay. Nhưng bất chợt có một cánh tay khác nắm lấy bàn tay người con
gái kéo đi:

- Chạy đi chị Cỏ!

Huy Vũ đứng đó với bàn tay
hẫng hụt, trơ trọi. Cậu lặng im đứng nhìn bóng đứa con gái cùng thằng em lẫn trong đám đông và mất dạng.

- Đứng im, ko đc chống cự!

****

- Mày ơi, hình như có cảnh sát! Làm sao bây giờ? - Giọng nhỏ Chins run run.

- Tại mày đó! Đang yên rủ tao đi ăn bún chả giờ cả hai con đều tào tháo đuổi! Đau hết cả bụng. Chui vào đây thì chạy kiểu gì?

- Hix, mà ko biết con Cỏ nó có biết tụi mình ở trong này ko? Mày gọi cho nó đi!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc được!”

- Nó tắt máy.

- Con này điên thật! Làm thế nào bây giờ?

- Thì cứ lấp ở đây chứ sao? Ai đời người ta vào tận phòng vệ sinh để kiểm tra à?

- Cảnh sát đây! Ai ở trong đó ra mau!

“Má ơi! Ko ai kiểm tra đâu!”

****

- Cậu buông tay tôi ra đi!

- Em…

- Các người thấy hay ho lắm hay sao mà lúc nào cũng thích đánh nhau trả thù thế hả?

- Em xin lỗi!

- Thôi đi! Tôi tưởng cậu tốt thế nào, hoá ra cậu cũng giống như bao kẻ khác thôi!

-…

- Các người ác lắm! Tại sao? Tại sao? Các người định đánh chết người mới cam à?

- Ko đâu chị! Chắc tại anh Vũ ko làm chủ đc mình! Anh ấy giận quá thôi!

- Cậu còn bênh cho loại người ác thú đó sao?

- …

****

- Cái gì? Đồn cảnh sát? Cái thằng này nó ko để cho bố nó yên sao? – Ông Trịnh tức giận dập điện thoại. - Lấy xe đưa tôi đến đồn cảnh sát ngay!

- Vâng!

****

- Cậu nhà đã vi phạm rất nhiều lỗi: chưa đủ tuổi vào quán bas, gây rối
mất trật tự, đập phá tài sản ko thuộc quyền sở hữu của mình, đánh người
gây thương tích. Lỗi cuối cùng là nặng nhất. Bây giờ phải chờ xem kết
quả thương tật của nạn nhân và về phía người nhà để giải quyết!

- Cái thằng mất dạy!

- Ông cứ bình tĩnh. Gìơ ông kí vào biên bản bảo lãnh này cũng như tiền
bồi thường cho chủ quán bas, cậu nhà sẽ đc về nhưng vẫn trong thời gian
xem xét sự việc cũng như thử thách. Trong vòng 1 tháng nữa, hy vọng cậu
nhà sẽ ko tái phạm hay gây ra bất cứ hành vi vi phạm gì nữa!

****

- Mày quỳ xuống cho tao! – Vừa đưa Huy Vũ về đến đại sảnh, ông Trịnh đã quát lớn. Huy Vũ ko phản kháng gì, quỳ xuống theo đúng lệnh bố. – Tao
ko biết mày nghĩ gì nữa! Mày là quân mất dạy. Tao nuôi nấng mày, chu cấp cho mày mọi thứ, để rồi càng ngày mày càng quá đáng, càng ko coi ai ra
gì. Mày chỉ biết sống cho bản thân mày thôi! Còn bố mày, cậu mày, ông bà mày,… mày có thiết đâu!

Huy Vũ vẫn lặng im ko nói gì. Nó ở
trên phòng cũng xuống từ lâu. Nó đứng nhìn Huy Vũ, ánh mắt nó vẫn còn dư âm của mấy giờ trc. Huy Vũ cúi đầu, cậu ko muốn nhìn vào ánh mắt nó. Có lẽ cậu sợ chúng!

- Mày nên nhớ là mày đang hưởng án treo đó.
Mày còn gây ra chuyện gì thì đừng trách tao ác! Một tháng này, tao sẽ
cắt tiền chi tiêu của mày. Mày chưa làm ra tiền nên cũng chả cần gì phải tiêu. Mày cần gì thì cứ bảo ông Tâm, ông ấy sẽ lo cho mày. Còn riêng
tiền thì ko? Để xem ko có tiền mày còn lêu lổng, đàn đúm với lũ bạn mất
dạy ko! – Nói xong ông Trịnh trở về phòng, bỏ mặc lại thằng con mà ông
đã quá mệt mỏi.

Mọi người nhà đi hết. Gìơ chỉ còn mình nó với
Huy Vũ. Huy Vũ vẫn quỳ dưới sàn nhà, lặng im và cúi đầu. Nó đứng chân
cầu thang, chỉ biết lặng im đứng nhìn. Nó giận cậu!

****

- Cái gì? Chúng mày bị bắt ư?

- Mày ơi cứu bọn tao với, giờ họ sắp điện về cho gia đình rồi. Bọn tao chết thật rồi!

- Tại chúng mày đó. Tự dưng chạy đâu mất dạng!

- Thì chỉ tại cái bát bún chả mà ra! Nếu ko vì nó thì bọn tao đã ko
phải ở cả giờ trong toalét chả biết chuyện gì xảy ra! Huhu cứu bọn tao
với!

- Bình tĩnh lại đi! Tao cũng đang đau hết cả đầu đây! Thế họ gọi cho bố mẹ bọn mày chưa?

- Lúc nãy thì chưa còn giờ thì rồi! - Giọng nhỏ Chins yếu xìu trong điện thoại.

- Hả????!!!!!

****

Huy Vũ hôm nay ko đc đi xe đạp, cậu bị buộc phải đi xe riêng của nhà.
Còn nó, vẫn đc tự do đi xe bus. Nó lững thững bước ra trạm xe bus. Nó
hướng mắt về phía trc hình như nó đang mong một ai. “Hôm nay thằng nhóc
đó ko đợi. Cái thằng lúc cần thì chả thấy đâu!”

Chiếc xe bus dừng lại. Nó đang định leo lên xe thì chợt:

- Chị Cỏ ơi! Đừng lên! – Nó ngoái đầu lại thấy thằng nhóc Cún đang phi
xe hết tốc lực, dừng cái phịch trước mặt nó. Vừa thở thằng bé vừa nói. – Ko ngờ anh Vũ lại