
xảy ra chuyện…. Em cứ nghĩ… là hôm nay anh ấy đèo
chị, đến trường mới biết là ko…. Hì, em hỏi anh Vũ mà!...
- Trời phi từ trường đến đây đón chị sao?
Thằng bé gãi tai và chỉ biết nở nụ cười rõ tươi. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mặc dầu trời vẫn còn se lạnh, nó thấy thằng nhỏ thật đáng yêu
biết bao. Đúng. Nhóc Cún trông đẹp trai hẳn ra dưới những làn gió mát
khẽ thổi bay những giọt mồ hôi vương trên trán nó. Chiếc răng khểnh khẽ
khoe ra duyên kinh khủng. Nó thầm nghĩ: “Nhỏ Gấu thích nhóc Cún quả ko
sai lầm!”
Nó vừa bước tới lớp đã thấy Huy Vũ đang nằm gục mặt xuống bàn, ko biết
có đúng là đang ngủ ko nữa! Nó lặng thinh đi tới chỗ Huy Vũ, vẫn cái
giọng khó nghe, nó nói:
- Làm ơn cho tôi vào! – Nó biết là Huy Vũ
ko ngủ và chắc chắn là cậu ta có thể nghe rõ những gì nó nói, nhưng cậu
ta vẫn lặng im, ko nhúc nhích. – Anh có ra cho tôi vào ko?!? – Nó gắt
lên. Mặc kệ dù nó biết Huy Vũ đang buồn nhưng nó chẳng thèm thương hại
đâu, cậu ta đáng phải bị như thế. Nó nghĩ vậy và nó vẫn còn giận cậu ta
lắm! Nhiều lắm. Chỉ cần nghĩ lại những gì tối hôm qua thôi nó cũng đã đủ để ghê tởm cái loại người vũ phu, ác nhân như Huy Vũ.
- Chỗ tôi tôi ngồi. – Huy Vũ nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn. - Nếu muốn vào thì nhảy qua bàn mà vào.
- Cái gì? Có ra ko thì bảo! – Nó hét thêm một lần nữa.
- You thôi đi! Làm phiền tôi thế đủ chưa? – Nói rồi Huy Vũ đứng phắt
dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của nó và cả lũ bạn.
Nó đứng như chết trân, chẳng biết phải nói gì và làm gì.
- Này, Huy Vũ đi đâu vậy? - Nhỏ Chins và nhỏ Gấu vừa tới đã hỏi nó.
- Làm sao tôi biết hắn đi đâu! – Nó gắt lên, quẳng cặp sách lên bàn,
ngồi phịch xuống chỗ, gạt cái cặp sang một bên và… gục mặt xuống bàn. Nó mệt!
Nhỏ Gấu và nhỏ Chins tròn xoe mắt nhìn nó chả hiểu gì. Và đáp lại ánh mắt ấy của chúng nó cũng chỉ là những ánh mắt ngỡ ngàng ko
kém.
****
- Alo, gì thế mày?
- Đến trường đón tao. Hôm nay tao muốn bùng.
- Ok. 15’ nữa tao đến!
Đúng 15’ con LX vàng dừng lại trước cổng trường chở Huy Vũ đi thẳng tới quán Bar “Sóng điên”. Ngồi trong phòng vip mặc lũ bạn làm gì, cậu cứ
ngồi ì một chỗ, rót từng chén rượu đổ vào mồm. Vị rượu cay xe, nồng đỗ
cồn mạnh như muốn cắn xé ruột gan cậu. Cậu vẫn cứ ngồi đó, uống chúng.
Trông cậu chẳng khác gì một con sâu rượu tệ hại. Cậu đổ rượu, uốn như
một kẻ điên. Có lẽ cậu muốn mựơn rượu để trút hết mọi phiền muội, uất ức và bực dọc trong lòng.
“Ông là kẻ ko còn tính người nữa Huy Vụ ạ...” Những lời nói của nó cứ vang vọng trong đầu cậu như muốn gặp
nhấm, ăn mòn từng tế bào não của cậu khiến cái đầu cậu gần như muốn nổ
tung. Với cậu, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nó đã cướp đi người mẹ hiền duy nhất của cậu, cướp đi sự gần gũi của tình phụ tử, cướp đi cái
gọi là tổ ấm gia đình. Cậu chẳng có gì ngoài một khoảng trống vô bờ mà
chẳng ai có thể lấp đầy nổi cho cậu. Cái khoảng trống ấy đơn côi và lạnh lẽo lắm! Dòng nước mắt chợt hoà cùng vị rượu. Mắn đắng.
- Đi ca hai thôi anh Vũ. – Lũ bạn hớn hở.
- Đc! – Nói rồi Huy Vũ liệu xiệu đứng dậy, móc tiền trong túi ra trả
như bao lần. Nhưng lần này bàn tay cậu quờ quoạng, móc mãi cũng chẳng
thấy một đồng xu nào. – Thôi,…. bữa nay… tụi bay trả đi,… bữa nay tao ko có tiền…
- Anh Vũ đùa thế nào chứ! - Một đứa con gái tự nhiên như
ko thò tay vô túi cậu kiểm tra. Gạt phắt cánh tay đứa con gái ra khỏi
người mình, xô nó sang một bên.
- Cút ra… Tao đã bảo là ko có rồi mà!
Cậu bước ra khỏi phòng với những bước chân siêu vẹo. Cậu đã thực sự say mềm.
****
- Alo, Cún à? Huy Vũ có liên lạc gì với nhóc ko?
- Chị Cỏ à?
- Uk. Có biết Huy Vũ ở đâu ko? – Nó gần như muốn gắt lên.
- Từ lúc đến trường cùng chị tới giờ em có gặp anh ấy đâu. Có chuyện gì hả chị?
- Huy Vũ giận chị mà bỏ học buổi nay, ko biết là đi đâu nữa. Gìơ muộn
thế này mà vẫn chưa về nhà, chị cũng chả dám về nhà nữa. - Giọng nó gần
như sắp khóc trong điện thoại.
- Chị đừng lo. Để em liên lạc với mấy anh em xem có biết anh ấy ở đâu ko!
****
Nó, Gấu, Chins và nhóc Cún dừng xe tại quán Bar “Sóng điên”, nhưng đến
nơi thì Huy Vũ và đám bạn đã đi hết từ lâu. Chúng nó lang thang khắp ngõ ngách của thành phố, tìm hoài mà cũng chả thấy tăm hơi Huy Vũ ở đâu cả. Nước mắt nó đã bất đầu trào ra. Ngồi sau xe Cún nó nấc lên từng tiếng
nhưng cố giấu ở trong cuống họng, càng làm cho tiếng nấc trở lên nghẹn
ngào hơn. Hòa trong những tiếng nấc nghẹn ngào, văng vẳng lời thì thầm
trong gió: “Đừng khóc mà chị Cỏ! Em sẽ ở bên chị. Đừng sợ!”
****
Đã quá trưa, gần như vô vọng. Nó bảo nhỏ Gấu, nhỏ Chins và thằng Cún về trước. Nó muốn đc ở một mình. Nó dạo bước trên con đường vắng ngắt. Một mình, một cảm giác nặng nề khó tả. Ko biết có chuyện gì xảy ra với Huy
Vũ ko. Nghĩ tới lúc ở quán Bar người ta bảo cậu ta đã uống rượu say và
bỏ đi một