Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.



- Uk, em và Huy Vũ làm mọi người lo lắm đấy!

- Vâng, em biết ạ!- Giọng nó trùng xuống.

- Thôi, dẫu sao thì mọi chuyện cũng qua rồi!... À mà em gọi cho thầy có chuyện gì không?

- Dạ… À, hôm nay em nghỉ, hì, em sợ mình ko hiểu bài mới, tiết toán hôm nay học chương mới thầy nhỉ?

- Uk, thôi đừng lo, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Có gì ko hiểu thầy sẽ
giúp em. Nghỉ ngơi, tầm bổ đi nhá. Chiều thầy sẽ vào chơi!

- Thật ạ! – Nó sung sướng. – À…. Hì, vâng. - Giọng nó chợt trùng xuống vì xấu hổ.

- Uk, thế nhá, nhớ phải nghỉ ngơi tốt đấy, thầy vào mà thấy nhảy nhót là thầy phạt đó!

- Yes, tuân lệnh thầy! Hì hì…

- Uk, bye cô bé nhá!



- La là lá la la, Lá la là lá là là…- Nó tung tăng nhảy chân sáo trong
phòng - Ôi, tuyệt vời quá! Ôi, chiều thầy sẽ vào thăm mình. Sướng quá đi mất thôi!.... Mình điên thật rồi! Sao mình lại sướng thế ko biết! Mình
đúng dở hơi thật rồi!... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mặc kệ! Mình đang
điên mà! À ko…. Mình đang yêu! Hì… - Nó chợt lắc đầu – Ko, ko… chưa đến
đoạn ấy, mình đang thích thầy thì đúng hơn! Ôi lần này thì mình đúng là
điên hết thuốc chữa rồi!...

Có một con bé cứ lẩm bẩm, nhảy nhót ko yên trong căn phòng xinh xắn. Những cơn gió nhẹ của ngày mới thoảng
bay vào phòng đưa cái vị mát mẻ, đầy sức sống tràn ngập. Con bé với đôi
mắt mơ màng, cái miệng nở nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Có phải chăng con bé đang yêu thật?

****

Nó đang nằm
yên vị trên giường, tận hưởng một giấc ngủ đã đời sau cả một đêm kinh
hoàng và một buổi sáng với niềm vui phấn khích, thì “Em ơi đừng tin nó
lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi!” - Nhạc chuông tin nhắn nó rung.

“Bà sao vậy sao lại nghỉ học hả?”

“Hì, ko sao! Kiếm cớ ngủ nướng ý mà! Thế đang giờ học mà nhắn tin hả? Ko sợ điện thoại Hải Kute “tịch thu và tiêu dùng à?””

“Hì, lão đang bận liên thiên trên bục giảng, hào hứng lắm, ko biết đâu mà lo. Tháck kẹo cũng ko dám tịch thu của tao. Hì”

“Uk, thế con Chins đang làm gì? Chắc lại cũng ngồi nhắn tin cho zai chứ gì!”

“Ko, hôm nay bà và Huy Vũ ko đi học, nó có vẻ trầm hẳn, ngồi yên nãy giờ.”

“Thật ko đó, nó ko liên thiên, mơ màng đầu óc để trên mây thì thật là lạ đó”

“Uk, đúng thật, cái mặt hơi xị và cam đoan rằng ko một chữ nào vào đầu
mặc dù có vẻ trật tự lắng nghe lắm! Thôi Hải Kute hình như vừa nhìn tao, bye ná!”

Nó đọc tin nhắn nhỏ Gấu phì cười, vừa mới mấy phút
trước còn tinh tướng là thách kẹo ông thầy cũng ko dám tịch thu điện
thoại nhỏ, ấy thế mà giờ cũng biết sợ! Nó đang cười chợt chẹp miệng thở
dài. Nó nhớ chúng bạn quá. Nó muốn được chạy nhảy, được nô đùa và ngồi
ăn ô mai cùng hai con bạn. Đặc biệt là đc gặp thầy Thiết.

****

- Cậu đến rồi à? – Huy Vũ nằm tựa lưng vào giường, tấm chăn đắp gọn phần chân, đôi tay đau đặt tựa lên gối mềm.

- Uk, hôm qua cháu bất tỉnh làm cả nhà ai cũng lo lắng chạy loạn hết cả lên. – Ông cậu Thiết khẽ ngồi xuống giường cạnh cháu.

- Thì đó vẫn là việc thường xuyên mà!

- Cậu nghĩ cháu lớn rồi phải biết nghĩ trước sau.

- Cháu lớn rồi… Hì – Huy Vũ cười khẩy – Trong mắt cậu và bố thì cháu
vẫn mãi chỉ là một thằng trẻ ranh lì lợm và mất dạy, đâu có được hai cái từ “lớn rồi” chứ!

- Huy Vũ! Càng lớn cháu càng xa bố và cậu, cháu biết ko?

- Vậy à? Chắc thế! Cháu mệt rồi, cháu muốn ngủ cậu về đi! - Một ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn nhìn thằng cháu rồi khẽ bước thẳng ra khỏi phòng.
Đúng là tình cảm cậu cháu trước đây càng ngày càng xa vời. Tại sao? Tại
sao chứ? Chẳng lẽ nó thích sống tách riêng và biệt lập với gia đình thế
sao?

****

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một con nhóc đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt con gấu bông trắng, còn chân thì toẽ chéo
sang hai bên, ngủ thật ngon lành. Người đàn ông nhẹ nhàng kéo chiếc ghế
ngồi xuống cạnh giường. Con bé ngủ ngon quá!

Nó mở mắt. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Chợt tròn xoe, sang trưng. Trước mắt nó là ông thầy
đẹp trai đang yên vị trên chiếc ghế cạnh giường nhìn nó cười tươi.

- Cô chị dâu của tôi ngủ ngon quá!

Cái khuôn mặt đẹp trai của thầy và giọng nói thật ấm áp khiến nó vui ko thể tả nổi. Nó ngơ ngác rồi chợt nở nụ cười đầy xấu hổ đáp trả. Vội
ngồi dậy, khẽ dụi mắt, nó nhăn nhó:

- Thầy đến lâu chưa vậy? Thầy đến mà chả đánh thức em gì cả! Thầy nhìn thấy hết cái dáng ngủ xấu xí của em rồi!

- Ai bảo xấu hả? Nhìn em ngủ ngon quá, thầy ko nỡ đánh thức!

- Thầy làm em xấu hổ chết đi đc!... Hì, mà thầy bảo chiều mới vào cơ mà, sao giờ đã đến rồi ạ?

- Thầy tưởng em mong mới đến sớm. Thôi vậy, thầy về chiều đến nhá!

- Âý, em chỉ hỏi thế thôi mà! – Nó xị mặt.

- Thì thầy cũng chỉ đùa thôi mà! - Lại một nụ cười nở trên môi người
đàn ông. Nó thấy tim mình lại rung rinh lạ! Dừng lại, đập nhẹ thôi. Tao
bảo ko nghe à? Đập mạnh thế người ta nghe th


Pair of Vintage Old School Fru