
buồng thang máy. Nó lẽo đẽo bước
theo sau. Rồi như bao đứa con gái khác, nó soi soi mặt vào tấm tôn sắt
của buồng thang máy.
- Bộ xấu lắm sao? Hix, đã bảo rồi mà, cứ bắt
mình phải trang điểm! Chắc là trông giống hề thật rồi! – Nó lẩm bẩm
khiến Huy Vũ ko thể nhịn cười. - Cười cái gì mà cười! – Nó cáu.
- Giận trông càng giống hề hơn kìa!
- Ông!... Mà xấu lắm hả? - Nọ xị mặt.
- Uk! – Khuôn mặt thành thật đầy cảm thông.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- Gì thế?
- Ko biết đâu, tôi ko đi ăn nữa đâu! Tôi muốn về! – Nó phụng phịu trông chẳng khách gì một đứa bé gái 5 tuổi. Nó trẻ con quá đi thôi!
- You thật là! Tôi đùa mà! Trông you… xinh lắm! Thật đấy!... AAAAAAAAAAAAAAAA.
Nguyên một chiếc chân con gái đè lên chân một thằng con trai dẫm mạnh.
Cánh cửa thang máy mở, nó ung dung bước ra để mặc tên con trai đang la
hét vì đau trong thang máy. “Đáng đời! Ai bảo thích gây với mình!”
Nó bước vào phòng ăn của khách sạn. Tất cả chỉ có duy nhất một bàn ăn
thịnh soạn dành cho bữa cơm gia đình chào đón ông chủ Trịnh trở về hôm
nay. Có lẽ ông chủ Trịnh đã bao cả phòng này. À mà nó quên mất, đây là
khách sạn của ông ấy mà!
Mọi người đã đến đủ chỉ thiếu mỗi nó
và Huy Vũ thôi. Mẹ nó trông thấy con gái thì vô cùng ngỡ ngàng. Bà ko
tin nổi đây lại là cô con gái thường ngày của mình. Nó đẹp và con gái
quá! Có lẽ đây là điểm giống duy nhất ở nó và mẹ. Hôm nay bà Trần mặc
một chiếc áo dài lụa đen, với những đường ren hoa đầy nghệ thuật. Chiếc
cổ áo cách điệu, khoét rộng để hở đôi vai trần với làn da vẫn còn con
gái lắm! Chiếc áo dài càng tôn lên những đường cong hoàn hảo của bà. Mái tóc màu hạt dẻ thả dài đựơc uốn sóng nhẹ ở phần đuôi trông vừa quyến rũ lại nhẹ nhàng. Đã hơn 35 tuổi rồi mà mẹ nó nhìn chẳng kém gì một cô
thiếu nữ, chỉ có điều chín chắn, quý phái và sang trọng hơn thôi.
Bố nó và ông Trịnh đang nói chuyện gì đó mà cười vui vẻ lắm. Vừa nhìn
thấy nó đến, ông Trịnh đã đứng dậy, tiến tới nở nụ cười tươi với nó rồi
nhẹ nhàng đưa nó vào bàn ăn.
- Chà, hôm nay Lệ Quân xinh quá! Giống bà Trần quá đi thôi!
Thầy Thiết nhìn nó khẽ cười. Nó ngượng mặt đỏ ửng. Hôm nay thầy thiết
trông có vẻ đứng đắn quá. Thầy mặc bộ comle màu than, bên trong là chiếc áo cánh trắng kẻ sọc cùng với chiếc ca vát màu đồng. Có vẻ như lúc này
giữa nó và thầy đang có một khoảng cách khá xa. Nó nghĩ vậy. Mặc dù nó
đang đựơc ngồi ngay cạnh thầy.
Nó vừa ngồi vào bàn thì cũng là
lúc Huy Vũ bước vào. Tiến đến chỗ ghế trống, cậu ngồi xuống cạnh nó và
vẫn không quên nhìn nó một cái. “Đồ vũ phu à ko đồ vũ thê!”, “Hì, đau
lắm hả nhóc? Đáng đời. Chưa què là tốt đấy!”, “You! Cứ đợi đấy!” – Chúng nó đối thoại nhau bằng mắt - Những ánh mắt thách thức lẫn nhau.
Mọi người nói chuyện vui vẻ lắm. Ông chủ Trịnh tỏ ra khá quan tâm tới
nó. Ông gắp thức ăn cho nó đúng như cách quan tâm của đức ông chồng dành cho vợ mình. Nó thấy ở ông lúc nào cũng dành cho nó nụ cười hiền từ,
khác hẳn cái vẻ uy phong có phần đáng sợ ở vẻ bề ngoài của ông. Nhưng,
trong mắt nó, ông ko thể là một người chồng của nó. Mãi sẽ ko thể đâu.
Nó chỉ coi ông là ân nhân của gia đình nó mà thôi. Ko hơn ko kém!
Nó ăn khá là bẽn lẽn. Ko hiểu vì sao nữa. Có thể vì nó đang được ngồi
cạnh thầy - người mà hình như nó thích thật rồi. Vẫn thường thế mà, ở
bên người mà mình thích vẫn chả thể nào tự nhiên được. Đó chính là điểm
khác nhau giữa thích và yêu!
Thầy Thiết hình như nhận ra sự rụt rè của nó bữa nay. Thầy liền gắp cho nó một miếng tôm chiên khẽ cười:
- Ăn đi chứ cô bé!
Nó cũng chợt mỉm cười. Cái cảm giác đầy khoảng cách lúc trước chợt tan
biến. Thầy vẫn là thầy, vẫn cười thật đẹp với nó, vẫn quan tâm tới nó.
Nó đang ngất ngây thì tiếng Huy Vũ chen vào:
- Ăn tôm để nhảy như tôm nhá! Con gái mà như đàn ông ý! - Rồi cậu tỉnh bơ gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- Huy Vũ! Sao con lại ăn nói thế?
- À con nhầm. Quên mất đây là cô vợ bé bỏng của bố! – Nói đoạn cậu lại
bình thản gắp thức ăn như ko có gì. Dù cố tỏ ra chẳng thèm bận tâm nhưng cậu vẫn nhận ra có bao ánh mắt đang nhìn cậu chẳng hài lòng và đầy khó
chịu. Mặc kệ thôi. Cậu là kẻ thừa, kẻ phá đám của cái gia đình này mà!
****
“Cốc… cốc” – Huy Vũ, tôi vào được chứ?
- Uk.
Cánh cửa phòng từ từ mở, nó bước vào. Huy Vũ đang nằm dựa lưng vào bờ tường hình như cậu đang nghĩ cái gì đó.
- Có chuyện gì ko? – Huy Vũ hỏi với giọng như chẳng thiết tha gì với sự xuất hiện nó ở đây!
- Tôi muốn nói chuyện với ông. Được chứ?
Huy Vũ hơi ngạc nhiên, sau vài giây lặng im, cậu khẽ gật đầu.
- Được!
Nó tiến tới ngồi xuống giường đối diện với Huy Vũ.
- Tôi xin lỗi!
- Gì vậy?
- Tôi cũng ko biết nữa.
-… - Một cái nhíu mày khó hiểu.
- Tôi biết, ông chẳng vui vẻ gì với chuyện tôi ở đây. Tôi cũng thấy
thật nực cười. Đến