
i, nó cô đơn, nó bơ vơ, nó lạc lõng và nó sợ hãi! Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh.
Trong phòng cấp cứu, những
giọt mồ hôi cứ lăn dài ko ngớt. Máu được truyền liên tục và chảy ra cũng thật nhiều, lênh láng, ko tài nào cầm máu nổi. Nhịp tim bệnh nhân yếu
ớt và đột ngột… một vệt đường thẳng dài thẳng tắp hiện lên trên màn
hình. Bệnh nhân đã ngừng thở!
Cánh cửa phòng cấp cứu bật ra. Đôi mắt nặng trịu đưa mắt nhìn người nhà bệnh nhân, một cái thở dài và lắc đầu:
- Chúng tôi đã cố hết sức!
Nó khuỵ xuống, nước mắt giàn dụa. Huy Vũ đã chết! Ko! Ko thể! Cậu ấy mà chết sao? Làm sao có thể chết được chứ ? Một cái gậy đập vào tay thôi
mà! Phi lí, phi lí quá đi thôi! Ko, Huy Vũ ko được chết! Cậu ấy ko thể
chết như thế được!
- Quân giết người! Trả lại cậu chủ cho chúng tôi! Trả lại cậu chủ cho chúng tôi!
Ko! Ko, ko phải là nó. Nó đâu có lỗi gì trong chuyện này. Nó ko phải là quân giết người. Ko phải mà! Nó muốn nói, muốn gào lên, muốn thanh minh nhưng ko thể, nó ko đủ sức để nói, người nó mềm nhũn, cái miệng ko thể
thốt lên lời như có ai đó bóp cổ chặn lấy họng nó. Đau kinh khủng! Nó
chỉ biết khóc, chỉ khóc, chỉ khóc mà thôi!
****
Những giọt nước mắt thấm vào gối mềm, ướt sũng.
- Ko, ko phải tôi! Ko phải tôi!...
- Cô chủ! Cô chủ tỉnh lại đi!
Nó mở mắt, đôi mắt sưng húp và nặng trịu.
- Ơ, bác… cháu cháu…
- Cô chủ tỉnh lại là được rồi! Chúng tôi xin lỗi đã để…
- Bác ơi, Huy Vũ… Huy Vũ…
- Cậu ấy….
****
Một đứa con gái mái tóc đen xoã dài, rối tinh. Bộ đồ ngủ trắng toát,
phất phơ bay trước cơn gió ngoài cửa số lùa vào. Khuôn mặt tái xanh,
nhợt nhạt ko sức sống. Cái môi khô nhợt, nứt nẻ. Đôi mắt dài dại, thâm
quầng đang chăm chăm nhìn.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng la thất thanh vang lên trong căn phòng ko có gắn biển tên.
- Sao la dữ vậy?
- Là… là you sao? You định doạ ma tôi đấy à?
- Đâu có! Tại tôi lo cho ông, vừa tỉnh dậy đã chạy vội đi tìm ông! Hì, sang đến nơi thấy ông ngủ ngon quá…
- Trời đất! You nhìn you kìa… Ko doạ ma thì cũng doạ quỷ!
- Ông! Ông vừa nói cái gì hả? Mún chít ko? – Nó gầm gừ, cúi xuống lay người cậu.
- Á! Đau chết đi đc! – Cái mặt cậu nhăn nhó thảm hại! Đôi bàn tay khẽ đặt lên cánh tay đang được băng bó, lườm lườm nó.
- Hì, quên! Mà tại ông đó! Người ta xinh đẹp mĩ miều thế mà dám sánh với ma quỷ gì ở đây!
- Vậy à? Hì… You soi gương nhìn lại bộ dạng mình đi!
- Làm sao? – Nó hếch mặt tiến lại chỗ chiếc gương, cái mặt vẫn vênh
vênh đắc chí, bất cần đời. – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Lại một
tiếng la vang khắp toà biệt thự.
****
- Này, ăn đi! – nó bưng đặt một bát gì đó to tướng trước mặt Huy Vũ.
- Gì thế?
- Ko biết! Có ăn là tốt, hỏi nhiều!
- Trời, tôi phải biết nó là cái gì mới ăn đc chứ! Nhỡ có thuốc độc thì sao?
“Cốp” - Thuốc độc cái đầu ông ý! Bộ ông nói tôi đầu độc ông à?
- Cũng nghi lắm!
- Ông!
Ông quản gia Tâm lắc đầu, từ tốn bước vào:
- Tôi đã xin nghỉ cho cả cậu chủ và cô chủ rồi. Gìơ hai người phải nghỉ ngơi để khoẻ lại còn đi học được.
- Uả sao cô ta cũng được nghỉ vậy?
- Sao tôi ko đc nghỉ hả?
- Thi tôi là bệnh nhân mà!
- Tôi cũng là người cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi chứ bộ!
- Đùa, you có bị làm sao đâu! Mà you bị làm sao à? – Huy Vũ chợt hốt hoảng.
- Lại còn không à? – Nó vênh mặt tự đắc.
- Dạ, cô chủ hôm qua một mình cõng cậu về đây đấy. Rồi mệt quá ngất lịm luôn ngoàii cổng. May mà đưa cậu chủ về kịp, ko mất nhiều máu quá thì
nguy!
- Vậy, hoá ra you cõng tôi về à?
- Chứ còn sao? Nặng như trâu ý. Thế là ông nợ tôi một ơn cứu mạng ná. Bữa nào tôi đòi đó…
- Cô chủ và cậu chủ cứ nói chuyện, tôi đi giải quyết vài chuyện đã. – Ông quản gia Tâm lại dáng điệu từ tốn bước ra ngoài.
- Tôi chả còn chuyện gì nói với ông cả! Đi đây! – Nó bước ra đến cửa – À quên! - Dứt lời nó tiến lại gần giường Huy Vũ, bưng bát tầm bổ vừa nãy
mang cho cậu đứng dậy đi ra ngoài – Mình phải đem cái này đi, có người
chê!
- Này, để lại đi, tôi đùa đấy mà!
- Vậy à?
- Uk, tôi đói!
- Hì, tự mà lấy nhé! – Nói xong nó đi thẳng.
- Ê, này này…
****
- Cái tên đáng ghét! Hôm qua còn nghĩ tốt cho hắn. Hix, giờ á, hắn chỉ
tầm thường như bao lũ đàn ông con trai khác thôi!... À ko, trừ một
người. Ôi tự dưng lại nhớ mới chết chứ…. Hix, hôm nay nghỉ thế là ko đc
gặp thầy rồi! Buồn thật!
- Alo, Lệ Quân à? Em tỉnh rồi sao?
- Dạ!
- Còn mệt ko em?
- Hì, em cũng đỡ nhiều rồi!
- Vậy tốt quá, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi biết chưa. À Huy Vũ thế nào rồi em?
- Dạ, cậu ta cũng tỉnh lại rồi ạ, vẫn còn đủ khoẻ để gây chiến với em! Hì!