
gái! Sao con lại về thế này? Mẹ… mẹ mừng quá!
Nó siết chặt lấy tấm eo mẹ, ngả đầu trên bờ ngực mẹ, lần thứ hai trong
ngày nó cảm nhận được phút giây hạnh phúc và ấm áp này. Nó thấy mắt mình ươn ướt, nước mắt thấm nhẹ vào vải áo mẹ, ấm lắm!
- Mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá!
- Thế con về thế này gia đình bên biết chứ? – Nó ngẩng đầu ra phía
ngoài cửa. Huy Vũ giờ mới bước vào, đứng ở ngoài kia, gia đình nó lại
một lần nữa khiến lòng cậu quoặn đau.
- Dạ, cháu chào hai bác ạ! Cháu đưa Lệ Quân về ạ!
- Huy Vũ! Cám ơn cháu nhiều lắm. - Bố nó bước ra, bá vai anh bạn nhỏ
nhưng chiều cao sắp vượt cả ông. (Ông cũng thuộc típ người to cao đẹp
trai đó, ấy thế mà đẻ ra một đứa con nấm lùn nhất nhà à!)
….
Bố mẹ nó vào thay quần áo, trong khi đó nó đc thể luyên thuyên giới
thiệu cộng ca ngợi căn nhà nó. Nào là căn nhà này to và đẹp nhất khu.
Nào là có vườn hoa bốn mùa đều thơm ngát, có hoa hồng, phong lan, đồng
tiền, hoa giấy, hoa ly, mười giờ… Nào là căn nhà đc xây theo lỗi kiến
trúc Đức do tự tay bố nó thiết kế…
- Cháu ăn hoa quả đi này! –
Cô Năm cắt ngang mạch diễn thuyết của nó. Huy Vũ chưa kịp dùng dĩa lấy
hoa quả, thì tay nó đã nhúp một miếng táo tầu to bỏ vào miệng nhai ngồm
ngoàm.
- Hì, đúng là táo cô Năm bổ là ngon nhất! – Cô Năm nhìn nó
như quá quen thuộc còn Huy Vũ thì lại một lần nữa phải tròn mắt! Có đúng nó là con của ông bà Trần quý phái và lịch thiệp ko?
Mọi người cười nói vui vẻ. Nó lăng xăng chạy khắp nhà, túm đc cái đĩa “Nụ hôn
thần chết”. Nó mở rồi cùng cả nhà vừa “chém gío” nó vừa xem bộ phim cười đến chảy cả nước mắt. Nó thích nhất là mấy pha đánh nhau. Nó quay sang
Huy Vũ nhăn nhở:
- Như phim trưởng Hồng Công ý nhỉ? - Dứt lời nó
lại nhúp một miếng táo nhai rôm rốp và cười bò lăn với những pha hài
trong phim. Nó kết phim này rồi đấy! (Cỏ tui cũng kết, thích nhất là mấy cảnh gần cuối, lãng mạn kinh khủng các bạn nhỉ! Ôi thôi lại chém gió
lung tung rồi! hì hì).
****
Cuối cùng thì cũng đến lúc nó phải tạm biệt bố mẹ, cô Năm và con Kin để trở về với căn biệt thự của ông chồng tương lai.
- Để bố lái xe đưa hai con về!
- Ko! Ko cần đâu ạ! – Nó vội xua tay. – Hì, tụi con đi bộ tập thể dục
luôn, Huy Vũ nhỉ? (Chứ ko phải là sợ bố mẹ biết nó và Huy Vũ trốn đi
chứ?) - Dứt lời nó vội kéo Huy Vũ về thẳng, chỉ sợ ở thêm vài phút nữa
thì lộ hết chuyện.
****
Nó lững thững bước từng bước, nhăn mặt nó quay sang phía Huy Vũ:
- Ông ơi!... Tôi buồn ngủ quá!
- Hả?
****
- Sao you nặng thế hả?
- Nặng gì mà nặng? Có 44 cân à!
- Trời, gần bằng cái bao tải gạo 50ký rồi đó! – Huy Vũ chọc nó.
- Xí, mà vai ông gì mà cứng đơ thế? Chả êm tẹo nào!
- … - Huy Vũ xị mặt. “Thế mà khối người muốn leo lên cũng ko đc đó!”
…
- Nhìn cảnh gia đình you, tôi thấy ngưỡng mộ lắm! Có bố có mẹ đầy đủ
vui thật! Ngày trước tôi cũng giống you đó. Mẹ tôi hay ôm tôi vào lòng,
đặt bàn tay mềm mại lên đầu tôi, đôi môi mềm của mẹ thường đặt lên chán
và hai má tôi. Ấm áp lắm! Còn bố, bố thường hay cho tôi leo lên lưng
ngồi, ở trên cao thật tuyệt… Hì, thật nực cười khi tôi kể cho you nghe
chuyện này phải ko?
-…
- Này, sao you ko nói gì vậy?
-…
- Trời, vừa đấy đã ngủ được rồi! Con gái gì mà bạ đâu cũng ngủ đc!
Thế là có một con nhỏ nằm ngủ ngon trên lưng một cậu trai. Con đường vể nhà vắng vẻ với những ánh đèn cao áp tỏa xuống, chỗ sáng trưng, chỗ lại mập mờ tối thui. Từng cơn gió lạnh thổi vi vu, những làn tóc con khẽ
bay. Hai con người với sự ấm áp nho nhỏ truyền cho nhau. Cái lạnh hình
như đã vơi bớt!
Phía trước có một đám du côn đang vừa đi vừa cười nói ầm vang cả con
đường đêm khuya. Bọn chúng, tầm một lũ choai choai, đầu nhuộm xanh đỏ,
chúng cười nói và chủ đề toàn những chuyện trai gái bậy bạ. Một thằng
trong số đó, cười to nhất, ăn nói mạnh mồm nhất, có vẻ nó có uy nhất ở
trong đám này. Tiếng bọn chúng càng lúc càng gần chỗ Huy Vũ và nó. Có
một chút gì đó linh cảm chẳng lành trong người Huy Vũ. Khẽ liếc nhìn nó, cậu thấy nó vẫn yên giấc ngủ ngon trên lưng mình.
Đúng như
những gì cậu nghĩ, đám choai choai tầm tuổi cậu đi ngang qua cậu, một
vài ánh mắt bâng quơ ko thèm nhìn vì mải cuộc vui, nhưng trong đó, kẻ
đầu đàn đã kịp nhận ra kẻ thù của mình. Tên đó chả phải ai khác chính là Việt Ku - kẻ đã bị cậu cho một trận mấy bữa trước đây. Sau vụ đó, nó đã chuyển trường vì nỗi nhục mà cậu đem đến cho nó quá lớn. Đôi mắt Việt
Ku ánh lên sự căm phẫn và mối thù ngày nào. Hắn ra lệnh cho cả đám đàn
em quay lại tiến thẳng, chặn đường và bao vây Huy Vũ và nó.
- Mày còn nhớ tao chứ Vũ Lửa? - Giọng thằng Việt Ku trâng tráo.
- Mày vẫn ko thay đổi nhỉ? – Huy Vũ nhếch mép cười, trên vai cậu, đứa con gái vẫn ngủ yên.
- Hà hà…. Nhìn mày kìa, lãng mạn quá đó! Cõng gái đi chơi cơ đấy! Tao
ko nghĩ là mày làm cái việc dở