
n nó thấy hơi
gai mình, nhưng mặc kệ nó đang buồn. Được gặp bố mẹ ít quá, nó giờ lại
thấy nhớ họ thật nhiều. Nó ước gì, ngay bây giờ đc vượt ra khỏi những
bức tường vây cao kia, ngoài kia thôi nó sẽ có thể chạy về ngôi nhà yêu
quý của nó, đc ở bên bố mẹ thật lâu, đc nghe cô Năm tíu tít kể chuyện
những ngày nó vắng nhà, rồi con Kin thể nào chẳng nhảy cẫng lên, nghoe
ngoẩy cái đuôi đầy một mớ lông của nó, cái mũi sẽ ngửi quanh người cô
chủ,… Chỉ thế thôi, nó chỉ cần thế thôi. Nước mặt chợt lăn dài. Tại sao
khi người ta đi xa người ta mới thấy nhớ nhà nhỉ? Nó đã bao lần chốn nhà đi chơi, những lần đó chưa bao giờ nó thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cô Năm
và con Kin lông xù yêu của nó. Nước mặt lại ồ ạt tuôn ra, ượt cả con gấu ôm…
Một chiếc áo ấm áp bợt chợt đc đặt lên bờ vai mềm đang run run vì lạnh của nó. Nó ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn. Tên con trai
đang cười toe toét:
- Ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa chuyên gia khóc nhè…
Nó lấy con gấu đập mạnh vào ngực Huy Vũ.
- Mún chết ko?
- Eò sao you ác thế hả? Tôi mang áo khoác cho you, ko cám ơn thì chớ, trêu có một tí mà đã cáu kỉnh.
- Ai biểu ông thích rây vào tôi! Xí! – Nó hếch cái mặt toàn nước lên nhìn Huy Vũ. Cậu lấy đầu ngón tay dí mạnh vào chán nó:
- Cái mặt đáng ghét này. Sao lúc nào cũng thích thách thức tôi thế hả?
- Xì, tại ông cũng đáng ghét ko kém ná!
- Rồi, tôi đáng ghét còn you thì ko, đc chưa?
- Hì, rồi! – Nó cười rạng rỡ, khuôn mặt bầu bĩnh với hai đôi má ứng
hồng căng lên, cái môi xinh mở rộng để lộ hàm răng trắng và đều tắp, đôi mắt ướt giờ long lanh thật đẹp!
- You nhớ nhà đúng ko? – Huy Vũ chợt trầm giọng hỏi nó. Một cái khẽ gật đầu, đôi mặt đứa con gái lại ươn ướt.
****
Giữa màn đêm tĩnh mịch, có hai cái bóng đen chạy chốn ra sau vườn.
Chiếc chìa khoá đc tra vào ổ, cùng tiếng thì thầm nhỏ: “Bí mật nhé, chìa khóa cửa sau này là tôi đánh trộm, ko ai biết đâu đấy, để lộ là lần sau nghỉ khoẻ ở nhà luôn!”. Những cái gật đầu lia lịa tỏ vẻ “ừ, hiểu rồi!”.
….
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó đưa hai
tay lên cao, miệng la lên thật to! - Thế là thoát đc rồi! Ôi! Tự do muôn năm! Ta sắp đc về nhà rôi! Happy, happy anh happy……
Huy Vũ đi
đằng sau, cậu nhìn nó chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là chưa bao giờ cậu
gặp phải một đứa con gái nào giống như nó. Cậu nhớ mới lúc trc, đôi mắt
nó ượt nhẹp, nặng trịu và buồn bã, ấy thế mà giờ lại cười toe toét và la hét ầm ĩ đc ngay! Nó đúng là trẻ con, trẻ con hơn cái bản tính thường
ngày của nó rất nhiều. “Cô ấy thật đặc biệt!”
Nó sau một hồi chạy nhảy tung tăng, lòng đầy phấn khởi, cuối cùng, ngay
trước mắt nó giờ cũng đã là căn nhà to yêu quý của mình. Nó mỉm cười
sung sướng, hít hà cái vị quen thuộc của hương hoa trong vườn nhà lan
toả ra tận ngoài.
Chợt nó nghe tiếng con Kin sủa inh ỏi, nó
nhăn mặt: “Bộ nó ko nhận ra cô chủ xinh đẹp và đáng yêu này của nó
sao?”. Như đoán đc ý nghĩ của cô chủ nhỏ, con Kin thôi ngừng sủa, nó bổ
ra cánh cổng sắt, nhưng vì cái cổng bị đóng nên nó cứ nhảy bổ lên cửa,
vẫy cái đuôi mừng quýnh, rúc cái mõm toàn lông ra ngoài khe cửa, nó hít
hà cái mùi vị quen thuộc của cô chủ nhỏ. Hình như nó nhớ lắm cái mùi vị
thân thương này. Cô chủ nhỏ, khẽ cúi xuống, một tay giơ ra cho con chó
yêu quý của mình liếm láp, tay kia luồn vào khe cửa, vuốt ve bộ lông xù
êm ái.
- Kin ngoan lắm! Tao nhớ mày lắm biết ko? Tao cứ tưởng mày
ko nhận ra tao cơ. Xém làm tao buồn đó biết chưa! Hì… Thôi… Mày làm tao
buồn tay quá! Thôi mà….
Huy Vũ đứng đằng sau, chăm chú nhìn
phút giây mừng mừng tủi tủi của nó với con chó lông xù khá là khôn. Lại
một lần nữa nó khiến cậu phải nở một nụ cười.
- Ai ở ngoài đó
thế? - Giọng cô Năm quen thuộc cất lên từ thềm cửa nhà, mớ tóc vẫn còn
hơi rối, hình như cô ấy vừa tỉnh ngủ. Con Kin vội vã quay đuổi chạy
thằng vào nhà, chạy quanh cô Năm một vòng, sủa một hồi rồi hếch mõm chỉ
ra cổng, cong đuôi chạy trc. Cô Năm vẻ mặt bỗng sáng hẳn, thôi luôn cái
cảm giác buồn ngủ vừa nãy.
Vừa ra đến cổng, nhìn qua khe cửa thấy đúng là cô chủ, cô Năm ko giấu khỏi nỗi sung sướng:
- Chúa ơi, đúng là cô chủ của tôi rồi!... Ông bà chủ ơi…. Ông bà chủ ơi, cô chủ về rồi!...
Vừa nói, tay cô Năm vừa tra khoá vào ổ, nỗi niềm sung sướng quá mức
khiến cô không thể nào tra nổi chìa vào ổ. Khổ thế đấy, cô Năm làm việc
gì cũng đâu ra đấy, chỉ riêng mỗi cái tội, hễ cứ gặp điều gì xúc động là y như rằng mất tự chủ, làm việc gì cũng hỏng. Hì, nhưng nó quý nhất cô
Năm ở điểm này, vì khi đó nó thầy cô Năm thật trẻ con và đáng yêu! Cô
Năm đã hơn 30 tuổi rồi đó, mặc dù vậy vẫn chưa có người thương. Hừ, nó
đã tự hứa rồi tự tay sẽ tìm cho cô một tấm chồng thật xứng đáng!
****
Bố mẹ nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra phòng khách chào đón cô công
chúa nhỏ trở về nhà. Ko giấu nổi sự ngạc nhiên và niềm vui sướng, mẹ nó
chạy ra ôm ghì lấy nó.
- Con